Những tia sáng yếu ớt đã lọt qua khe hở của khung cửa sổ báo hiệu trời sắp rạng đông. Thu mỉm cười một mình: "Bị trận này ngày mai thằng Tám làm gì còn sức mà đi làm, chắc nó phải tạm nghỉ. A, mà nó có thể chạy trốn lắm chứ chẳng chơi. Rồi con Lý Hoa sẽ trách mình ích kỷ". Tuy lo lắng là thằng Tám có thể không đến căn phòng này nữa nhưng Thu bất cần, nàng chỉ biết hưởng thụ. Hôm nọ nàng đã phá tân một thằng nhỏ 18 tuổi. Hôm nay lại làm thịt một tên 21tuổi, hên quá!Có tiếng ông Van Long thở dài sườn sượt. Từ ngày vợ ông bỏ đi đến giờ đã hơn nửa tháng. Ông đã xuống nước nhỏ nhắn bà trở về nhưng bà Long lờ đi. Bà cũng không có mặt ở ngoài tiệm vải hàng ngày. Khi bà tới là để xem xét sổ sách hoặc tiếp vài người mà bà đã hẹn trước. Bà giao cho cô Sáu Vàng, một nhân viên tín cẩn thay bà trông coi hết mọi việc. Ông Van Long biết bà vợ đến ở nhà bà Thu, bạn của bà, ở cao ốc có tên là Cửu Long, đường Hai Bà Trưng nhưng ông không muốn đến đó để gặp bà. Còn đến tiệm vải để gặp bà thì mất mặt quá. Nhân viên tiệm vải sẽ coi ông ra thứ gì nữa. Ông biết chán vì ông đã bất lực nên bà mới bỏ nhà ra đi. Ông tin chắc trong nửa tháng qua bà đã cắm sừng ông, điều đó ông chẳng cần. Ông đã trở thành người bất lực vĩnh viễn thì làm sao ông có thể cầm bà đi ngủ với trai?Bà mới có ngoài 30 tuổi, xuân tình phơi phới thì ng n cấm bà đi tìm trai cũng chẳng khác nào cấm một đứa trẻ không được kẹo trong khi có hàng chục hũ kẹo được bày la liệt trong nhà nó. Bây giờ sự thể đã như thế này, nếu bà vợ ông trở về mà rồi bà còn đi ngủ l ng nh ng với trai hay với bất kỳ ai thì ông cũng hứa với bà ông sẽ làm ngơ. Bỗng ông Long nghĩ đến những vụ đấu thầu. Khối bạn đồng nghiệp của ông đã trúng thầu nhờ họ dâng em vợ, chị vợ hay cả vợ của họ nữa cho mấy tên quan nam, quan sáu có quyền thế. Nếu bà Long mà chịu hy sinh giúp ông như kiểu các bà kia đã hy sinh giúp cho chồng thì đỡ cho ông biết mấy. Khổ nỗi bà chẳng bao giờ ngồi nghe ông nói đến 10 phút thì làm sao ông có thể nói rõ cho bà những chuyện như thế. Ông Van Long lại thở dài. Khổ quá!Ông muốn tự vận chết đi cho rảnh nợ đời. Nhưng ông còn bà mẹ và mấy đứa em ở dưới tỉnh nên ông chết không đành. Suy tính đến 2 ngày ông Van Long mới quyết định gởi cho bà một cái thơ. Thôi thì mình xuống nước để bả về quán xuyến việc nhà. Thằng Tám tài xế và chị bếp coi bộ hơi lộng rồi đa.
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm là vậy. Ông đi từ sáng đến tối mới về thì ở nhà chỉ có bà là chủ nhà thôi chớ còn ai vô đây nữa. Ông vừa viết vừa đắn đo. Sau cùng ông quyết định:Hứa sẽ để cho bà hoàn toàn tự do, bà muốn giao du thân mật với ai cũng được. Từ hôm bỏ nhà đi đến nay nếu bà có cặp bồ, vui vẻ với người nào ông cũng bỏ qua, miễn là bà trở về. Ông cũng không quên úp mở rằng nếu bà về và bằng lòng thay ông đi giao thiệp với mấy thằng Tây có quyền thế thì sẽ giàu to, ông có đầy đủ dữ kiện nên mới viết ra để bà được rõ. Khi xếp lá thư bỏ vào phong bì ông lại thở dài. Đây là van kiện đầu hàng, ông biết như vậy. Bà Long mà trở về thì bà sẽ là bà chủ thật sự, còn ông nhất nhất phải tuân theo lời bà. Bà Long đọc thư của ông rất kỹ. Chiều bà gọi điện thoại đến sở của Thu bảo nàng về tiệm vải của bà để cùng đi an. Ngồi an ở nhà hàng Kim Hoa, Thu đọc bức thư của ông Van Long do Lý Hoa trao cho, nhờ cố vấn có nên trở về hay không?Thu đọc, ngẫm nghĩ rồi phát biểu:
- Theo tao thì để cho thằng chả chờ một tuần nữa rồi hãy viết trả lời Mày hẹn sẽ trở về, nhưng không nói rõ bữa nào. Để cho thằng chả vừa mừng là mày bằng lòng trở về, vừa lên ruột vì mày không nói rõ ngày về. Lý Hoa có vẻ phục tài cố vấn của Thu:
- Mày tính như vậy được lắm, tao sẽ làm theo lời mày. Như vậy là chả đã đầu hàng, mình về tác oai, tác quái, dại gì đi luôn để chả rước bà con giòng họ ở dưới tỉnh lên ở chiếm cái nhà uổng công tao gầy dựng. Mà Thu nè, chả nói cái vụ giao thiệp với Tây, mày có ý kiến gì không? Thu suy nghĩ giây lát rồi vỗ trán:
-Tao nghĩ ra rồi. Thằng chả không nói thẳng ra đây nhưng tao biết thằng chả định mượn mày làm cái mồi để nhử mấy thằng Tây có quyền thế. Vì là thằng chả không được quyền ghen nữa thì thà thả bò cho đi an cỏ còn có lợi. Lý Hoa đồng ý với ý kiến của Thu. Nàng bảo Thu:
- Tụi mình học trường đầm ra nhưng tao cũng hơi ngán mấy thằng Tây dê xồm. Nhiều thằng trông như khỉ đột, sợ thấy mồ. Thu cười hong hắc, nói nhỏ vào tai Lý Hoa, vì nàng sợ các thực khách ngồi ở bàn kế bên nghe lóm:
- Nó to thì củ của nó cũng to, chơi càng sướng chứ sao. Lý Hoa nạt nhỏ:
- Thôi đi, mày lúc nào cũng nghĩ đến cái đó. Nhưng tao nghe nói mấy thằng Tây nó cao to như đười ươi nhưng củ của nó nhỏ lắm. Và nó chỉ làm hùng hục được vài phút là hạ mã ngay, như vậy thì chán phèo. - Chưa chắc, vả cái đó còn tùy. Tao nghe con Thoa nó nói có thằng Tây chơi dai lắm, chơi đến mấy tiếng chưa ra. Nếu may mà mày gặp một thằng như thế thì đã biết mấy. Vừa được tiếng là hy sinh cho sự nghiệp của chồng con, vừa được hưởng khoái lạc. Lý Hoa bỗng sực nhớ đến cái vụ mà Chín Tùng sắp đặt. Cũng là bảo nàng đi mồi chài mấy thằng Tây để làm áp phe chuyển ngân lậu. Lý Hoa lẩm bẩm:
- Cũng lại Tây nữa. Sao mà lắm Tây thực dân thế.
- Mày nói gì thế?- Thu hỏi.
- Tao nhó lại hôm trước tên Chín Tùng có nói với tao một áp phe mà chính yếu là phaỉ dụ mấy thằng Tây ở sở Hối đoái để áp phe chuyển ngân. Thu lại cười như nắc nẻ:
- Vậy là mày có số chơi Tây. Nhưng áp phe có xứng đáng để cho tụi mũi lõ nó chơi không?Hay lại chỉ là áp phe tép riu. Tao hơi ngờ khả nang bắt áp phe của thằng Tùng. Đừng có tưởng tụi Tây thực dân nó ngu. Có khi nó lợi dụng, làm mày banh càng gãy gọng rồi thì nó thí cho cái áp phe còm thì tức lắm, hộc máu ra được. Hoa gật gù ra điều nàng cũng am hiểu chớ không phải là một nai tơ. Thu vỗ vai Lý Hoa nói nho nhỏ:
- Còn thằng Tám tài xế. Từ hôm ấy đến nay nó trốn biệt tam luôn. Mày có gọi về nhà bảo chị bếp nhắn nó lại không?
- Có tao có bảo con Sáu. Tao chỉ nói mơ mơ hồ hồ thôi. Nhưng thằng nhỏ mất dạng luôn. Tao nghi là tại mày quá. Tối hôm đó chắc mày hành hạ nó cả đêm nên nó sợ nó trốn là phải. Mày tham quá, phải an từ từ chứ gặp mồi là đớp ngấu nghiến làm sao bền được. Thế còn thằng nhỏ 18 của mày đâu?
- Gia đình nó gởi nó lên Đà Lạt học rồi, chán quá. Tối nay có mục gì không?Kép thì tao không thiếu, bỏ đi cũng chưa hết, nhưng tao chỉ thích mấy tên dễ sai bảo. Tao thích loại đàn ông chịu lụy vì đàn bà chứ không thích mấy thằng tỏ ra ta đây thân cao thước rưỡi làm chức này chức nọ. . Nghe tới đây, Lý Hoa không nhịn được cười. Nàng cười rũ rượi, cúi gầm đầu xuống mà cười. Vài ba thực khách ở bàn bên cạnh nhìn thấy Lý Hoa cười như điên thì ngạc nhiên nhìn nàng. Thu vội gọi bồi tính tiền rồi kéo Hoa ra xe. Ra đến xe, Thu đề nghị:
- Tao có biết hai thằng trạc tuổi mình. Tụi nó mướn chung một cái apartment ở đường Calmette. Cả hai đều độc thân, không đẹp trai lắm, nhưng là loại đàn ông có học thức, rất nịnh tao mỗi khi gặp tao. Duy có điều tụi nó có dễ bảo với mình trên giường hay không lại là chuyện khác vì tao chưa xài hai thằng đó bao giờ. Mày có muốn bắt tụi nó đi nhảy rồi sau đó tùy cơ ứng biến cho qua đêm nay không? Lý Hoa gật đầu đồng ý. Thu lái xe về Cửu Long để gọi điện thoại hẹn kép và để trang điểm, thay quần áo. Thành và Trọng đến building Cửu Long vào lúc 9 giờ tối. Hai kép này thuộc loại con nhà khá giả, có đi Tây học. Hiện làm cho hãng xuong con sò. Cả hai đều từ chối lấy vợ mặc cho gia đình chửi rủa. Đi làm về là cả hai đi với đào đến khuya, đêm nào cũng như đêm nào. Trọng được người quen giới thiệu với Thu. Chàng đã có dịp nhảy với Thu tại một party. Thấy Thu đẹp lộng lẫy nhưng có vẻ kiêu kỳ nên chàng hơi ngại không dám mở miệng tán tỉnh. Chàng dắt Thành là bạn ở chung nhà và là đồng nghiệp đến giới thiệu với Thu, mục đích là để Thành dọ dẫm đường đi nước bước hộ. Gặp đường có gài mìn thì Thành ráng lãnh đủ. Chuyện này chứng tỏ Trọng thuộc loại người tính toán, biết lợi dụng người khác. Còn Thành thì trái ngược hẳn, chàng thuộc loại phổi bò, thẳng như ruột ngựa. Ngay từ lúc đầu gặp Thu, Thành đã chóa mắt vì sắc đẹp của Thu. Nhưng chàng cũng hơi e dè vì chàng biết đàn bà đẹp hay chứng lắm. Chàng có dọ hỏi về Thu thì được giới n chơi cho biết nhiều chuyện về Thu và họ bảo "Thôi tạm quên cái món đó đi. Khó khan lắm, hách lắm!". Nếu nàng đã biết số điện thoại của toa rồi mà nàng chưa gọi cho toa thì có nghĩa là toa không được nàng tuyển chọn. Vậy cứ ráng chờ, đừng có mon men lại gần. Tối nay nghe điện thoại reo, Trọng bắt điện thoại lên. Khi biết là Thu Trọng hỏi dọ dẫm:
- A, người đẹp. Lâu quá không gặp lại. Thu định hỏi tôi hay gặp Thành? Chắc là gọi nó, tôi làm sao có diễm phúc được người đẹp gọi, có phải vậy không?. Nói xong Trọng cười ròn.
- Gọi cả hai. Bữa nay Thu có một bạn gái đến chơi. Tụi này định đi Arc-En-Ciel. Xong sang bên Grande- Monde n. Vậy hai người có bằng lòng đi hộ tống tụi này không? Trọng cười, nói nịnh:
- Được hộ tống một người đẹp nhất Sài Gòn như Thu thì làm sao mà từ chối được. Chuyện ngàn nam một thửơ. Thế định mấy giờ thì bọn này tới đón đây?
- Chín giờ. Nhớ nghe. Thôi để lát gặp sẽ nói chuyện nhiều. Cúp đây. Thành vừa từ nhà tắm ra hỏi ai đấy. Trọng thuật lại đầu đuôi. Thành reo lên:
- Vậy là tối nay bọn mình có mục rồi. Khoái quá!Sao bỗng dưng bà ấy lại gọi tụi mình thế nhỉ. Nghe nói bà ấy có hàng tá kép đẹp trai kia mà. Vậy là đêm nay tụi mình nhảy chết thôi. Xong rồi dụ dỗ mục khác, liệu có được không? Trọng chề môi:
- Mày đừng tưởng bở. Tụi nó cần kép đi hộ tống để trả tiền dancing, tiền an chứ dễ gì dụ dỗ tụi nó. Có tụi nó dụ dỗ mình thì có lý. Tao lỡ nhận lời rồi chẳng lẽ gọi lại từ chối, chứ thật ra tao hơi ngại con nhỏ Thu. Ai cũng biết nó thuộc loại dâm đãng số một nhưng nó thích thằng nào thì thằng đó được hưởng. Gặp đứa nó không thích mà cứ xáp lại tán tỉnh, nó quạt ngay vào mặt giữa công chúng, xấu hổ đến độn thổ mà trốn, tao ngại lắm. Thành nghe Trọng khai xấu về Thu, chàng cũng hơi chột dạ. Con nhỏ đó ghê lắm chứ vừa gì. Nhưng nghĩ cho cùng hôm nay cũng là chuyện vui, mất ít tiền thì có sá chi. Nghĩ vậy chàng thúc giục Trọng sửa soạn áo quần. Chàng dụ Trọng:
- Nếu mày ngại chi thì tao sẽ làm đầu tàu đêm nay, bữa khác tới phiên mày. Mình phải tỏ ra anh hùng chứ. Chưa đánh trận nào đã cuốn gói chạy dài à?Nó đã khó khan mình phải áp dụng chiến thuật:" Chỉ nen chơi thôi rồi đưa nó về, phớt tỉnh Ăng lê không thèm tán tỉnh, dụ dỗ gì cả xem tụi nó phản ứng ra sao? Trọng nghe Thành thuận chi hết đếm nay thì đồng ý ngay. Lý Hoa quan sát hai kép này một cách kín đáo. Không đẹp trai, nhưng cũng tàm tạm. Cả hai đều an mặc chải chuốt, áo quần đều thuộc loại đắt tiền cả. Trọng lái xe, Thành ngồi dang sau với Lý Hoa, Thu ngồi dang trước, Thành kể chuyện vui khiến Lý Hoa cười lên hinh hích. Thu có vẻ nghiêm nghị nên Trọng cham chú vào việc lái xe. Khiêu vũ trường Arc-En-Ciel hôm nay thật đông khách. Có lẽ vì là ngày cuối tuần. Thu nhảy với Trọng, Thành nhảy với Lý Hoa. Và họ đổi đào kép sau một vài bài. Lý Hoa thuộc loại dễ dãi thấy hai anh này có vẻ lịch sự nên nàng vui vẻ lắm. Nàng nghĩ nếu đêm nay một trong hai người đề nghị với nàng thì nàng sẽ cho, không biết ý Thu ra sao? Về phần Thu thì nàng cũng nói chuyện vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì không thích hai anh chàng này. Thu biết Trọng muốn tán tỉnh nàng nhưng ngại ngùng sao đó nên không dám ngỏ lời. Còn Thành thì tỏ ra cởi mở hơn, nhưng cũng chưa tán nàng câu nào. Thấy cả hai gã không gã nào san đón ráo riết nên tự ái của Thu bị thương tổn đôi chút. "Đã vậy thì đêm nay thà mình về ngủ với con Hoa còn hơn. Bọn mi không quỵ lụy thì việc gì ta cho". Thu lấy quyết định ngay khi chưa rời vũ trường. Tuy nhiên nàng nói thầm:tên Thành có vẻ được hơn tên Trọng. Nếu ngày nào đó mình kẹt kép mà muốn chơi thì sẽ gọi Thành. Còn tên Trọng nếu Lý Hoa nó ưng thì phát cho nó. Nàng càng thiên về Thành hơn khi thấy cả hai chầu tiền nước ở vũ trường và tiền n ở Gran- Monde đều do Thành trả. Trọng ngồi tỉnh bơ khi Thành móc bóp. Thu rất ghét những ông có máu kẹo mạch nha nên càng cho Thành thêm điểm. Ăn xong Trọng rủ về nhà của hai chàng ở đường Calmette đánh phé ba đồng cho vui nhưng Thu gạt đi. Nàng nháy mắt cho Lý Hoa rồi bắt Thành lái xe đưa về building Cửu Long. Vừa vào phòng Lý Hoa đã hỏi ngay:
- Sao mày không chịu về nhà tụi nó đánh phé, có vậy tụi nó mới có cơ hội xin xỏ mình chứ. Tụi nó không còn trẻ như thằng Tám nhưng tao nghĩ xài tạm đêm nay cũng được. Còn hơn chỉ có hai đứa mình ôm nhau ngủ. Thu nhún vai:
- Mày dễ dãi với bọn chúng quá đâu được. Hèn chi mày cho tên Chín Tùng làm xả láng. Tao thì hơi khác. Tao khó khan lắm. Thà là như thằng Tám thì tao thích vì mình trọn quyền hành hạ nó và xem nó như món đồ chơi. Còn đã là kép thì phải quỵ lụy tao và tình nguyện làm nô lệ dù chỉ là nô lệ một đêm. Bảo gì thì làm nấy, có phải thức suốt đêm cũng phải thức để phục vụ tao.
- Làm sao mày biết được tụi nó không quỵ lụy mày. Đã có dịp nào để chúng bày tỏ đâu.
- Thì cứ để đó. có mất đâu mà sợ. Nếu tụi nó gọi và mời mình đi chơi nữa, lúc ấy mình sẽ tính. Tao nghĩ hai đứa nên chay tịnh đêm nay. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Thu rủ Hoa đi ăn sáng ở tiệm mì cây nhãn Dakao rồi về LaPagode uống cà phê. Đang ngồi quậy đường vào tách cà phê, bỗng Thu la lên:
- Anh Tâm! Lâu quá mới gặp. Vào đây. Người mà Thu vừa gọi tên là một gã để râu quai nón, cao lớn, vừa từ ngoài đường bước vào. Thu giới thiệu:
- Đây là Lý Hoa, Bạn em, còn đây là anh Tâm, dược sĩ. Tâm vào trạc 34 hay 35 tuổi, ăn mặc kiểu thể thao. Vừa ngồi xuống chàng nói nhanh:
- Anh vừa từ Huế vào đây được hai ngày. Định đi tìm em thì lại gặp em ở đây, may quá. Thế nào, cô em gái của anh, dạo này làm ăn ra sao.
- Cũng bình thường thôi. Còn anh nhà thuốc tây của anh ở Huế có phát đạt không? - dễ chịu lắm. Còn cô bạn em đây. . .
- Dạ, em tên là Hoa. Anh cứ gọi tên cho tiện.
- Tôi định nói cô em họ của tôi có một bạn gái đẹp quá. Lúc nãy khi mới bước vào đây tôi đã choáng người vì nhìn thấy sắc đẹp của cô, à của Hoa.
Lý Hoa nở mũi vì được khen:
- Chắc anh nói chơi cho vui vậy thôi chứ Hoa mà đẹp ở chỗ nào. Dù sao cũng cám ơn anh đã khen.
Thu cười lên khanh khách:
- Ông anh họ của tao có bằng cấp về khoa nịnh đầm đấy Hoa ạ. Mà là nịnh đầm thứ thiệt ở bên Tây. Anh Tâm đã đi du học nhiều năm ở bên Tây, lấy bằng dược sĩ ở bển. Và Thu quay sang Tâm bĩu môi:
- Anh vẫn giữ tật nịnh tất cả bạn gái của em. Còn em thì anh chẳng thèm nịnh lấy một câu bao giờ. Tâm cười xòa:
- Em thì đẹp nhất nước rồi, có khen cũng bằng thừa. Vả lại anh đã khen và nịnh em từ lúc em 16 tuổi, anh nghĩ chắc em đã nhàm tai vì những lời nịnh bợ của anh. Thu cười tít mắt, liếc Tâm rồi nói: - Biết thế ngày xưa em đã hành anh thật kỹ, cho anh chết lên chết xuống để bây giờ anh không còn được ngồi đây mà nịnh bợ đàn bà. Tâm cũng nhìn Thu một cách tình tứ. Chàng vẫy tay gọi bồi cho bánh mì croissant và cà phê. Thu hỏi:
- Anh vào Sài Gòn chơi bao lâu?
- Chắc là lâu. Vì anh dự định mở thêm một dược phòng nữa ở đây. Còn nhà thuốc ngoài Huế anh sẽ giao cho một người bạn quản trị. Nếu tìm ra địa điểm tốt anh sẽ xúc tiến ngay việc thuê nhà, đặt hàng ở các hãng bào chế. Khi nào nhà thuốc khai trương anh sẽ ở lại đây luôn, tháng tháng ra Huế một lần để tính sổ sách mà thôi.
Thu reo lên:
- Thế thì hay quá nhỉ. Anh và em sẽ gặp nhau thường hơn và còn chuyện ly dị của anh đã dứt khoát chưa?
- Xong rồi, bây giờ anh hoàn toàn tự do. à, hôm nay em và Hoa có hẹn hò với ai chưa. Nếu không có hẹn với ai thì anh xin mời cả hai đi chơi hôm nay. Em Thu vẫn ở building Cửu Long đấy phải không?
- ừ, em vẫn ở đó. Tụi mình đi loanh quanh mua sắm vài thứ rồi đi Thủ Đức và Biên Hòa chơi. Tâm tiếp theo:
- Tối về, thay quần áo xong bọn mình đi ăn cơm Tây ở nhà hàng Guillaume Tell rồi đi nhảy. Thu cười tít, liếc Tâm: - Đến đó là hết mục rồi à? Chương trình của anh phác họa xem ra không có đoạn hậu. Tâm cũng cười tình với Thu: - Để em đưa Hoa về nhà đã sau đó anh em mình bàn việc nhà sau. Thu chỉ Hoa rồi nói với Tâm: - Hoa giận chồng, đến ở chung với em từ nửa tháng nay rồi, còn đưa nó về đâu nữa. - Thế à. vậy sau khi ở vũ trường về anh đưa Hoa và em về nhà anh, hay em muốn về building Cửu Long tùy ý. ở Biên Hòa về. Tâm đưa Thu và Hoa về Cửu Long, hẹn sẽ gặp lại để đi ăn, đi nhảy. Từ sáng đến giờ Lý Hoa rất thắc mắc về sự thân mật, lả lơi giữa Tâm và Thu. Họ là anh em họ thật không? bây giờ là lúc nàng phải hỏi cho rõ. Nghe Lý Hoa hỏi. Thu kể hết không dấu diếm: - ảnh là anh họ tao thật đó mày. Bà con xa thôi chứ không phải anh em chú bác hay anh chị em bạn dì. - Nhưng theo tao nhận xét thì giữa mày và ảnh có sự giao du thân mật. Thu cười ròn: - Đúng, mày có óc nhận xét đấy. Giao du thân mật ấy quá đi chứ lại. Này, nói cho biết chính ảnh là người đã phá trinh tao, lúc tao mới 17 tuổi. - Trời đất! Rồi gia đình mày không ai hay biết gì sao? Hai đứa làm sao qua mặt mọi người? Thu kể lại cho Hoa nghe: - Thật sự thì Thu cũng chẳng rõ giữa nàng và Tâm có liên hệ huyết thống ra sao. Nghe nói là bà con xa lắc xa lơ. Sở dĩ Tâm và nàng gặp gỡ nhau thường xuyên là vì hai nhà ở sát vách với nhau. Tâm được ba mẹ Thu giao phó việc kèm học cho nàng. Cho nên chẳng ai nghi ngờ hay để ý sự quấn quýt giữa nàng và Tâm. Thu yêu Tâm từ lúc nàng mới 15 tuổi. Mối tình đầu những lúc ngồi nghe Tâm giảng bài trong phòng học của nàng, Thu thường cố ý đụng chạm vào Tâm. Những lúc như thế nàng cảm thấy như có một luồng điện chạyvào người nàng khiến nàng lâng lâng. Những lúc biết rõ nhà không có ai ngoài nàng và Tâm ngồi học trong phòng thì Thu tiến xa hơn. Nàng kéo ghế ngồi sát vào Tâm, cố ý thở vào má Tâm.
Rồi nàng giả vờ hơi mệt, ngả đầu dựa vào vai Tâm. Những lúc ấy nàng muốn Tâm ôm nàng và hôn nàng nhưng Tâm chẳng làm gì hết. Nàng tự hỏi sao anh Tâm chẳng để ý gì đến mình cả. Nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn nên nhiễm nặng. Những mối tình đầu trong tiểu thuyết ảnh hưởng rất nhiều đến sự mơ mộng của nàng. Có khi nàng tưởng tượng rằng Tâm và nàng yêu nhau tha thiết, đang làm tình với nhau. Ngồi dựa vai, thở vào cổ và mặt không thấy có hiệu quả nên Thu nghĩ phải đổi chiến thuật, nàng nghĩ phải táo bạo mới mong lôi cuốn được sự chú ý của Tâm. Tuy nhiên nàng chẳng biết phải làm cách nào. Cứ như thế, cho đến năm nàng vừa tròn 17 tuổi. Bây giờ nàng biết nàng phải làm gì để chinh phục Tâm: đó là cái thân hình nẩy nở đầy những đường cong khiêu ngợi với những núi đồi, khe suối hấp dẫn mà tạo hóa đã cho nàng. Mỗi khi đứng trước tấm gương lớn treo trong phòng riêng, nàng thường lấy tay vuốt ve, xoa nắn khắp người trong khi mắt nàng chăm chú nhìn vào gương. Nàng nâng đôi nhũ hoa lên bóp nhè nhẹ , lấy mấy ngón tay se se đầu vú. Động tác này làm nàng rạo rực. Khi nàng đưa tay xuống vuốt ve cái mu với mớ lông vừa lúng phúng thì sự rạo rực càng tăng. Tự nhiên nàng nẩy ra ý nghĩ bóp bóp cái mu. Nàng bóp bóp một lát thì mặt nàng nóng bừng lên, một khoái cảm rất lạ chạy rần rật khắp người nàng. Bóp mu như vậy chừng vài ba lần, nàng lại nẩy ra sáng kiến mới: cho một ngón tay vào cái khe hở giữa hai mép mum múp của cái mu.
Di động ngón tay từ từ xuống khe hở. Nàng làm như vậy trong khi mắt nhìn vào tấm gương. Cái mu của nàng trắng phau. Nàng lấy mấy ngón tay banh hai mép ra. Phía trong là một màu hồng hồng. Nàng cọ mấy ngón tay vào mạnh hơn, nhanh hơn. Hơi thở nàng trở nên dồn dập, người nàng nóng ran. Càng cọ ngón tay nhanh chừng nào càng có cảm giác mới lạ hơn chừng nấy. Bây giờ nàng mới biết sự đụng chạm vào cái chỗ kín đáo này nó đem lại sự khoái lạc mà nàng chưa từng nếm mùi. Sau lần đầu tiên, nàng đã có thói quen mỗi tối khi tắm xong vào đứng trước tấm gương là xoa nắn khắp người rồi đưa tay xuống phía dưới cái mu bóp, cho ngón tay vào cọ sát giữa cái khe hở để tìm cảm giác lạ. Nàng biết đó là sự thủ dâm, danh từ mà sách vở nói về tình dục do tụi bạn đưa cho nàng đọc, vẫn thường đề cập. Một hôm tụi bạn đưa cho nàng tập truyện dâm mà ác cô lén lút truyền tay nhau. Nàng đọc say mê. Tựa đề của tập truyện quay roneo ấy là "Bảy đêm khoái lạc". Truyện thuật lại tuần tr ng mật của một đôi vợ chồng mới cưới. Nằm trên giường đọc tập truyện này, Thu đã tưởng tượng nàng là cô dâu và Tâm là chú rễ. Những đoạn tả cảnh chú rễ thọc cu vào âm đạo nhắp liên hồi khiến cho cô dâu sướng quá nẩy hẳn người lên, là những đoạn Thu đọc say mê nhất. Vừa lúc ấy, Thu vừa đọc vừa thủ dâm. Mấy đoạn tả cảnh bú liếm còn hấp dẫn hơn nữa. Đọc những đoạn này Thu tưởng tượng Tâm đang cúi xuống bú nàng. Và Thu cọ ngón tay vào cá khe hở của âm hộ càng lúc càng nhanh cho đến khi nàng đạt được đỉnh cao của khoái lạc. Dâm thủy trong âm hộ trào ra ướt đẫm tấm khăn trải giường. Nàng cảm thấy sướng mỗi khi thủ dâm nhưng nàng biết muốn đạt được sự khoái lạc thật sự thì phải có đàn ông, tức là có con cu bằng gân, bằng thịt đút vào âm hộ. Ngoài ra thủ dâm bằng cách nào đi nữa thì cũng chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, còn kém xa thực tế. Và nghĩ đến thực tế, Thu lại nghĩ đến Tâm. Nàng tức ông anh họ này lắm: Bà con xa lắc xa lơ, súng đạn bác bắn chưa tới nơi mà ảnh cứ làm như là anh ruột của mình, không dám ôm, không dám hôn mình bao giờ. Tâm hơn mình năm tuổi, chắc là có làm tình với đàn bà rồi, vậy ảnh thừa biết mình yêu ảnh, muốn dâng hiến cho ảnh, vậy mà ảnh cứ làm ngơ, giả mù sa mưa. Đọc đi đọc lại mãi những đoạn tả cảnh ân ái trong tập truyện "Bảy đêm khoái lạc", thủ dâm mãi cũng nhàm. Nàng quyết phải dụ ông anh họ vào tròng. Thu nghĩ thử để cho Tâm nhìn thấy cái thân hình nẩy nở, cái ngực căng tròn, cái mu đã mọc lông lúng phúng xem phản ứng của ảnh ra sao. Thu nghĩ ra một kế. Nàng hẹn Tâm qua gặp nàng vào một ngày chủ nhật mà nàng biết chắc cả gia đình sẽ ra Vũng Tàu chơi đến sáng hôm sau mới về. Nàng cũng giả vờ sắp xếp quần áo tắm để đi cùng, nhưng sáng sớm chủ nhật khi mọi người đã sẵn sàng để lên đường thì nàng nói nàng đau bụng quá chắc phải ở lại nhà. Đợi cả nhà đi rồi nàng mới sang gọi Tâm. Chàng được Thu cho biết cả nhà đi Vũng Tàu qua đến sáng hôm sau sau mới về và Thu nghiêm chỉnh bảo Tâm phải ngủ ở đây một đêm nay kẻo nàng sợ ma, hoặc có kẻ gian lẻn vào nhà thì nàng làm sao đối phó.
Tâm hỏi:
- Vì sao cả nhà đi chơi mà em không đi?
- Em đã định đi rồi đấy chứ. Nhưng lúc nãy em đau bụng quá, đau quằn quại, nên đành phải ở nhà.
Nàng bảo Tâm xuống dưới bếp phụ với nàng nấu vài món để hai anh em cùng ăn. Một lát sau Thu kêu lên: "Trời nóng quá" và nàng vào phòng tắm cởi đồ ra xối nước ào ào. Phòng tắm nằm ngay bên cạnh nhà bếp cách nhà trên một cái sân nhỏ. Cái bàn để thái thịt, làm đồ ăn kê sát sân. Đứng ở đây nhìn xéo qua là cửa phòng tắm, chỉ cách mấy bước. Tâm đã cởi áo sơ mi, chỉ còn mặc cái áo thun, đang đứng xắt thức ăn. Thu vừa tắm vừa nói chuyện với Tâm. Bỗng Thu nói vọng ra: - Anh Tâm ơi! Lúc nãy em quên lấy cái khăn tắm vào để lau, vậy anh lấy đem vào đây cho em, có được không? Chàng bước xuống sân, lấy cái khăn tắm treo trên sợi dây. Khi chàng bước lại trước cửa phòng tắm định bảo Thu hé cửa ra cho chàng đưa khăn vào, bất ngờ cửa phòng tắm mở toang, Thu đứng ngay sau cửa, trần truồng, nước còn đọng trên người. Tâm choáng váng trước thân hình nẩy nở toàn vẹn, trắng hồng của Thu. Mu của nàng đã mọc lông đen lún phún, cái bụng phẳng, đôi vú căng lên như hai trái bưởi nhỏ. Nàng đang vuốt ngực bằng cả hai tay. Rất tự nhiên, Thu bảo Tâm: - Anh đưa khăn cho em. Tắm một cái mát quá. Anh có muốn tắm trước khi ăn không? Tâm ú ớ. Cô em họ chàng đứng đó, tay vói cầm cái khăn trông như một pho tượng vệ nữ. Nàng đẹp quá, sắc đẹp của nàng, của tấm thân nàng làm Tâm đúng lặng người quên cả việc bảo nàng hãy đóng cửa phòng tắm lại.
- Lúc còn đi học bán thời gian ở trường mỹ thuật, anh và các bạn anh đã làm quen được với mấy cô người mẫu của trường. Khi bọn anh không còn học ở trường mỹ thuật nữa thì bọn này tiếp tục liên lạc với mấy cô để họ đến xưởng vẽ của anh hoặc bạn anh làm mẫu.
- Họ đã là người mẫu chuyên nghiệp, chắc chắn họ không ngượng chút nào khi khỏa thân đứng trước mặt đàn ông. Còn em, em không là người mẫu, vậy chứ đố anh lúc nãy em khỏa thân đứng trước mặt anh, em có mắc cở không? Tâm nhìn cô em họ dò hỏi. Chàng biết Thu có tính tinh nghịch.
Chàng nhún vai: - Nào ai biết được em. Nhưng anh hỏi thật vì sao em làm như thế? - Anh không biết à? Giản dị là em muốn cho anh nhìn thấy thân thể em, để anh biết rằng em đã lớn, là một cô gái ở vào lứa tuổi có thể lấy chồng được rồi, chứ không còn là con nít nữa. - Vậy sao. Rồi anh phải làm gì?
Thu trừng mắt nhìn Tâm: - Làm gì thì anh phải biết lấy. Anh cứ giả vờ hoài. Giữa anh và em, tuy hai gia đình là bà con, nhưng theo ba em nói thì bà con xa, lắc xa lơ. Điều đó chắc anh cũng biết rõ hơn em. Chúng mình không thể làm đám cưới nhưng nếu yêu nhau cũng chẳng có tội gì. Vậy sao anh cứ tránh né, không có cử chỉ âu yếm nào với em hết.
- Anh đâu có biết ý em muốn thế. Tại em không tỏ tình với anh thì làm sao anh đọc được ý nghĩ của em.
- Em không thuộc loại lãng mạn. Em không mơ mộng cho nên em hông tỏ tình bằng lời nói. Nhưng cử chỉ, hành động của em đã đủ để cho anh biết là em yêu anh. Anh đọc được ý nghĩ của em từ trong ánh mắt của em mà anh Tâm.
Tâm nắm tay Thu, gật đầu: - Anh biết em yêu anh qua những cái nhìn tha thiết, qua sự đụng chạm, nhưng chỉ vì nghĩ đến sự liên hệ bà con mà anh phải tảng lờ đó thôi. Giọng chàng tha thiết: - Anh cũng đã yêu em chứ có phải không đâu. Ngồi dạy em học đã hai năm nay làm sao anh không thể không yêu em? Thu nhìn thẳng vào mắt Tâm: - Em nghi ngờ điều anh mới nói ra lắm. Anh có thể chứng minh được không? Tâm không đáp, chàng ôm Thu vào lòng, đặt môi trên môi nàng. Nụ hôn đầu tiên khiến Thu ngây ngất. Khi chàng buông nàng ra, nàng nhìn Tâm đắm đuối, rồi nàng ôm đầu Tâm kéo xuống. Nụ hôn thứ hai kéo dài hơn. Thu ngồi dựa vào Tâm, vẻ mặt hân hoan.
Một lát sau nàng bảo: - Hai đứa mình dọn dẹp bàn ăn xong rồi lên lầu anh chỉ em làm bài nghe. Ngồi nghe Tâm giảng bài toán mà Thu để tâm trí trôi tận đâu đâu. Bỗng Thu kêu lên một tiếng lớn: "ối cha, đau quá! " Xong nàng ôm bụng. - Sao vậy em? Tâm hốt hoảng hỏi. - Chứng đau bụng của em nó lại tái phát rồi. Hồi khuya em đau quá là đau, cho nên sáng nay em phải ở nhà đó. ối, ối, lại đau trở lại rồi. Nguy quá. Tâm chưa kịp làm gì thì Thu đã lại nằm trên giường. Nàng lăn lộn, kêu trời khiến Tâm hoảng sợ. Chàng lính quýnh chẳng biết phải làm gì để giúp nàng bớt đau. Thu ôm bụng rên lên một chập, rồi liếc Tâm bảo: - Anh đi tìm chai dầu gió đem lại đây.
Tâm chạy xuống lầu, tìm được chai dầu đem lên thì đã thấy Thu cởi phăng áo ngủ và cái nịt vú. Thu vừa rên vừa yêu cầu: - Anh ơi, em đau quá, chắc chết mất. Có dầu rồi đó hả! Vậy anh hãy xoa xoa khắp bụng em đi. Tâm làm theo lời Thu. - Anh xoa mạnh vào. Kiểu người ta làm mát xa vậy đó. Ui cha, đau quá. Tâm bắt đầu dùng cả hai tay xoa mạnh sau khi đã bôi dầu. Một lát Thu lại rên: - Nguy rồi, bây giờ cơn đau nó nhích xuống dưới nữa, ngay bụng dưới của em. Anh giúp em được không? Tâm lo lắng: - Anh phải làm sao bây giờ? Hay anh đưa em đi bác sĩ, à mà chủ nhật các phòng mạch đều đóng cửa. - Không cần đi bác sĩ. Anh hãy tuột quần ngủ và cái quần lót của em ra đi. Tâm ngần ngại, nhưng thấy Thu có vẻ đau quá, nàng nhăn nhó trông rất thãm hại thì không nỡ từ chối. Chàng vội tuột cái quần và cái sì líp của nàng ra. - Bây giờ thì anh dùng cả hai tay chà sát bụng dưới của em đi. Đừng có thoa dầu. Tâm làm theo. Chàng lo lắng cho Thu thật sự. Chàng đang xoa xoa nơi chỗ tiếp giáp của lông mu và bụng dưới thì Thu cầm tay chàng để ngay trên cái mu. Tâm nhìn Thu. Nàng đã nhắm nghiền hai mắt nên chàng chẳng đọc được ý nghĩ của nàng. Thấy Thu không nói năng gì nên Tâm cứ để yên bàn tay nằm trên mớ lông lún phún. Chàng nói thầm: mu của con bé nó đẹp làm sao. Lông mới mọc chưa được dài lắm nên rất mịn màng. Da thịt nơi đây đỏ hồng hồng. Vì lông mới lún phún nên màu trắng đỏ của hai cái mép âm hộ lộ ra đó. Cái mu no tròn, nẩy nở. Cái khe hở giữa hai mép khít rịt. Thu lại rên rĩ lên: - Anh để tay nằm yên ở đó à? Không xoa bóp cho em bớt đau à? Bây giờ nó chạy xuống chỗ đó rồi không còn ở bụng nữa. Nếu anh thấy ngại thì thôi anh ra ghế ngồi đi, để em tự xoa lấy vậy. Ôi cha đau, đau quá. Tâm hốt hoảng vội di động bàn tay thật nhẹ. Thu thở ra: - ừ, anh làm vậy đi, em cám ơn anh. Làm nhanh một chút nữa đi. Xoa vòng quanh. Tâm lại riu ríu làm theo, cơ khổ giữ không. Đau gì mà nhè ngay chỗ nhược thế này. Tay xoa xoa cái mu, Tâm khởi sự thấy hơi nóng truyền sang tay mình. Chàng đã hứng tình lên rồi. Con cu đã ngóc ngóc cái đầu trong quần. Chàng cố gắng kềm lại nhưng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cu chàng cương lên nhanh chóng. Giờ thì nó đã như một khúc củi. Chàng đứng đó, chẳng cần che dấu gì con cu nứng. Chàng dứng sát giường Thu. Đây là một cái giường lò xo kiểu Hồng Kông, hơi cao, nhưng cái đáy quần của chàng nằm ngay trên tấm nệm. Thu đã mở mắt. Nàng liếc nhìn thấy sự cương cứng của Tâm. Nàng quyết định rất nhanh: - Hôm nay sẽ là ngày dứt điểm. Khó có cơ hội khác. Mặc kệ sự thể rồi sẽ ra sao. Hai đứa dắt nhau sang Pháp ở rồi làm đám cưới bên ấy có sao đâu. Tâm họ Trần, mình họ Đặng có dây mơ rễ má gì với nhau mà sợ? Thu nứng quá rồi. Không còn cách nào trở về điểm xuất phát được nữa. Nước nhờn từ trong âm đạo chảy ra. Nàng đã cảm thấy khoái lạc ở gần kề. Vả chăng nàng cũng thấy cu của Tâm cương cứng lên, nghĩa là anh chàng cũng nứng lắm rồi. Vậy còn đợi gì nữa. Vì nước nhờn chảy ra nhiều nên Tâm thấy bàn tay rịn rịn. Mùi nồng nồng tỏa nhẹ. Tâm hít hít mũi. Chàng thấy nó thơm, một mùi thơm đặc biệt của con gái. Thu muốn bảo Tâm cúi xuống hôn mu nhưng nàng ngại chẳng biết nói như thế nào. Sau cùng nàng bảo Tâm:Bây giờ em thấy toàn thân lạnh rung anh ạ. Ôi, lạnh quá, mà vẫn đau ngay chỗ ấy nữa. Vậy anh cởi quần áo leo lên ấp cho người em nóng lên, được không anh Tâm? Tâm giật mình hơi hoảng. Bây giờ mà cởi quần áo ra mà nằm ôm nàng như lời yêu cầu thì con cu nứng của chàng dấu vào đâu? Thu nó biết mình nứng thì nguy to.
- Nhanh lên anh, em lạnh quá rồi đây nè. Tâm không thể chần chờ hơn nữa. Chàng vội cởi quần áo, chỉ mặc cái quần lót nhỏ vừa để che con cu. Nhưng bây giờ thì nó cũng chẳng che đậy được gì nữa. Cái sì líp đã căng lên ở phía trước. Thu liếc nhìn hạ bộ của Tâm. Con cu như muốn chọc thủng cái quần lót. Lông đen ló ra ở chỗ bụng dưới của chàng. Chỉ nhìn thấy mấy sợi lông của Tâm mà Thu nứng lên dữ dội. Nàng vốn thừa hưởng cái dòng máu dâm di truyền của cha lẫn mẹ. Đôi lông mày rậm đen của nó đã tố cáo điều đó. Tâm đã leo lên giường. Cái giường lò xo nhún nhẩy. - Ôm em đi anh. Ôm chặt vào. Ôi em cảm thấy lạnh quá, lạnh run người đây nè. Thu nằm nghiêng, nàng ra dấu để Tâm cùng nằm nghiêng như nàng. Hai người ôm nhau. Thu gác đùi nàng lên đùi Tâm. Con cu của Tâm bây giờ đã dựng đứng như cột cờ. Đầu nó cọ cọ vào âm hộ của Thu, nhưng nó vẫn còn cách một lớp vải. Thu nắm tay Tâm để vào cái mu. Nàng nói khẽ: - Xoa xoa chỗ này của em đi. Nó vẫn còn đau đó. Tâm vừa xoa vừa nghĩ ngợi: - Con nhỏ này liều quá. Cởi quần áo trước mặt trai đã liều, bây giờ nó lại bắt mình ôm và xoa xoa cái mu. Điệu này mình khó trốn thoát. Liệu mình có dám phá trinh nó hay không đây? Con gái gì mà lại tấn công trai tới tấp như thế này. Chắc trên đời này có con nhỏ này là một. - Ôm em đi anh. Ôm chặt vào. . Cột đi tìm trâu. Chàng còn đang nghĩ lan man thì Thu đã ôm chàng hôn lên môi rất lâu. Lúc buông chàng ra nàng nói: - Em thật sự hứng lắm rồi. Em thèm được anh hôn khắp người. Chiều em đi anh. Nàng nhìn chàng bằng một cặp mắt van lơn, nài nỉ. Tâm cũng hứng tình nên chàng cúi xuống làm theo lời Thu. Khởi đầu là cái cổ trắng ngần như cổ thiên nga. Rồi đến cái ngực. Chàng bóp nhẹ một bên vú, bên kia chàng vừa bóp vừa ngậm đầu núm vú. Có tiếng thở dài của Thu rồi hơi thở gấp rút hơn. Tâm bú đủ cả hai bên vú. Đầu núm vú đỏ như có thoa son, căng cứng lên sau khi được Tâm ngậm và bú. Chàng muốn ngừng lại không tiến xuống nữa nên bú hai núm vú mãi. Một lát Thu khẽ nói: - Anh hôn em ởphía dưới nữa chứ. - Chỗ nào? Tâm ngừng bú ngước lên hỏi. - Ngay cái chỗ mà lúc nãy em nhờ anh xoa đó. Tâm nghĩ rất nhanh:"Chết chưa. Con nhỏ này quá quắt lắm. Còn là gái trinh mà nó đã biết cái vụ bú lồn rồi! Ai dạy nó vậy kia?" Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn cứ chiều Thu. Định bụng sau khi bú, chàng s