WAP XEM SEX ONLINE CHO MOBILE
Kết nối Facebook
- Ngày nào cũng up phim mọi người hãy giới thiệu wap cho bạn bè nhé.
- Lưu wap với Opera & UC

AvatarAvatar
Mobi Army 2Mobi Army 2
» Truyện Sex:

Song kiếm hợp bích






 Trang 1 trong tổng số 2

Tác Giả: Kinh Bích Lịch & JunYing

Hồi 1: Ngọc Nữ Tâm Kinh Tái Xuất Giang Hồ

Bình minh vừa ló dạng để bắt đầu một ngày thứ bảy tuyệt đẹp. Mặt trời trải dài qua cửa sổ, và Tả Lãnh Khương uể oải chẳng muốn chui ra khỏi giường. Sư phụ nằm kế bên Tả Lãnh Khương, và Tả Lãnh Khương có dịp nhìn thẳng vào thân thể trần truồng của sư phụ. Sư phụ thật là một mỹ nhân, Người đẹp từ trong lẫn ngoài.


Đẹp như Tiểu Long Nữ và chàng không biết là Người có quan hệ gì với phái Cổ Mộ chăng, chàng có lần nghe Người gọi Tiểu Long Nữ là sư thúc tổ. Còn Tả Lãnh Khương cứ mong rằng mình được một phần nào võ công trác tuyệt và tướng mạo khôi ngô như Dương Quá. Thỉnh thoảng chàng hay được Người kể cho nghe về truyền thuyết Thần Điêu Đại Hiệp, chàng rất kính ngưỡng vị đại hiệp này.

Tả Lãnh Khương được sư phụ lượm về và nuôi từ nhỏ ở dãy núi Chung Nam. Người dạy cho Tả Lãnh Khương đủ thứ văn từ tới võ học, nhưng đến năm chàng vừa tròn 15 thì sư phụ bắt đầu truyền cho chàng "Ngọc Nữ Tâm Kinh". Nhiều lần chàng có hỏi về Ngọc Nữ Tâm Kinh tại sao Người có được, Người chỉ mĩm cười rồi tìm cách đánh trống lãng. Đã hai năm qua từ ngày tập luyện môn võ học này mà đêm nào Tả Lãnh Khương cũng hành lạc với sư phụ. Bởi bí quyết của Ngọc Nữ Tâm Kinh là lấy âm bổ dương và lấy dương bổ âm hay còn gọi là âm dương đều hoà chế pháp. Từ ngày tập Ngọc Nữ Tâm Pháp, Tả Lãnh Khương bắt đầu khắn khít với sư phụ nhiều hơn, cả đêm lẫn ngày. Cho nên Tả Lãnh Khương đối với sư phụ lúc nào cũng kính yêu,ngưỡng mộ... và say đắm.

Cứ mỗi sáng thứ bảy, sư phụ cho phép Tả Lãnh Khương một chút thời gian để làm những chuyện mà Tả Lãnh Khương thích để bù lại những ngày khác luyện công vất vả. Và sáng nay là ngày đặt biệt, ngày giỗ của sư thúc tổ Tiểu Long Nữ, Tả Lãnh Khương vì ngưỡng mộ mối tình sư đồ của Tiểu Long Nữ và Dương quá nên chàng cố tình thức sớm để sửa soạn một một bữa ăn sáng ở tại giường hàn thạch cho sư phụ. Nghĩ thế thì Tả Lãnh Khương lặng lẽ chui ra khỏi giường rồi tắm rửa, cạo râu và đi thẳng vào nhà bếp. Tả Lãnh Khương làm món trứng chim Yến ốp la chấm mật ong và một ly trà sâm nóng để cho sư phụ bổ dưỡng sau nhiều đêm nhọc tâm nhọc sức. Mục đích hôm nay ngoài sự ngưỡng mộ của chàng, chàng còn muốn làm cho sự phụ bất ngờ vui mừng.

Mang cái khay cẩn thận vào xuyên qua cửa đá để đến phòng ngủ, Tả Lãnh Khương đặt nó xuống bàn và đánh thức sư phụ của Tả Lãnh Khương bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên má. Tả Lãnh Khương nhìn sư phụ với cái nhìn vui sướng khi thấy sư phụ mở cặp mắt tròn to đen láy nhìn Tả Lãnh Khương một cách âu yếm. Sư phụ vươn vai. Hai mắt sư phụ vui hẳn khi Người thấy điểm tâm đã dọn sẵn. Một trong những sự vui sướng của đời Tả Lãnh Khương là được nhìn thấy sự phụ cười. Nụ cười của Người đẹp như của Bao Tự. Nó làm cho trái tim Tả Lãnh Khương ấm cúng, và Tả Lãnh Khương biết rằng đời chàng sẽ luôn gắn liền với với vị hiền sư trẻ đẹp này.

Buổi ăn sáng được tiếp theo bằng những sự ái ân tuyệt vời ngoài dự liệu của Tả Lãnh Khương. Bởi chàng không kiềm chế được trước dáng dấp của sư phụ. Người có thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh như liễu yếu đào tơ. Để cảm ơn một bữa ăn sáng ngon miệng, Người lột bỏ bộ áo ngủ mỏng màu huyết dụ điểm vài cánh hoa trắng, khoe thân thể trắng tinh như trứng gà bóc, để cho chàng được mát mắt. Người chìa cặp ngực bầu bỉnh mềm mại và bảo Tả Lãnh Khương dùng thế Khẩu Khiếu Tâm Pháp mà Người đích thân khẩu truyền bằng lười trong những lúc luyện công sau vách núi. Tả Lãnh Khương đã tập tâm pháp này cả ngày lẫn đêm nên chàng rất rành rõi. Khi chàng giở chiêu ra thì Người vùng vẩy điên cuồng cuống hút vào những cái liếm nóng bỏng của Tả Lãnh Khương. Người rên xiết khi Tả Lãnh Khương dùng hết tâm pháp còn lại của Người dạy để hôn lên những vùng nhạy cảm mà Người thích nhất. Sau khi khẩu dâm cho nước dâm thủy dâng trào trong rạch đào nguyên, chàng liền bồng sư phụ khinh thân lên mái nhà. Nơi đó chàng đặt Người quỳ xuống trong tư thế Cẩu Giao Cẩn, rồi chàng đưa Quân Tử Kiếm của chàng đâm từ phía sau Hậu Đình Môn của Người. Người rên lên thảm thiết khắp núi Chung Nam như bất chấp chung quanh có cư dân sinh sống. (Có lẽ đã đánh thức các đạo sĩ ở Chung Nam Sơn hổng chừng). Cái rên của Người chứng tỏ sự sung sướng phải vào mức tuyệt cùng. Chàng cảm nhận được cái sướng của Người khi thấy Hậu Đình Môn thắt chặt lấy dương vật của chàng. Nhìn thấy dương vật của chàng trồi ra thục vô trong Hậu Đình Môn của Người, chàng không kiềm chế được sự kích thích nữa, chàng lập tức nhấp liên tiếp vào mông của Người, làm phát những âm thanh "lạch bạch" như tiếng trống da bị rách, và làm gian nhà to lớn dao động liên hồi, bao nhiêu đó thôi thì cũng biết là nội lực của chàng đã ở vào mức khá cao thâm.

Được lệnh tiếp theo của sư phụ, chàng lật ngửa Người ra và đâm dương vật vào âm môn của Người. Miệng chàng lẩm nhẩm khẩu quyết của Ngọc Nữ Tâm Kinh: Nhất Cận Nhì Sâu, Tam Hư Thất Thật, Không Có Vô Hữu, Hữa Bất Nan Đề, Cung Mi Tứ Tụ, Lưỡng Đắc Quỳnh Tương, Nguyệt Khai Tâm Giải...", chàng đọc đọc thật dài và đọc nhiều lần, mỗi lần chàng đọc dứt khẩu quyết thì chàng thấy công lực như gia tăng bội phần trong cơ thể, khí huyến trong người rạo rực chạy khắp châu thân và tích tụ ở tinh hoàn. Chàng làm như thế là để bắn hết tất cả tinh khí chứa trong tinh hoàn ra khỏi nang đạo, đồng thời sao đó thì chàng hút hết âm khí của Người vào dương nang của mình để bồi bổ cho tinh hoàn.

Vừa dứt câu khẩu quyết mà chàng đọc lần thứ ba thì chàng bắn sối xả vào âm môn của Người, phải mất cả 30 giây sau chàng mới dứt được cơn sướng. Nước nhớt của Người chảy lên láng xuống đùi của Người, xuống mái nhà và hoà tan vào vật thể. Nhưng phần lớn đều được chàng dùng Hấp Tinh Đại Pháp để hấp thụ âm khí vào tinh hoàn trước khi ra khỏi âm môn. Nên sau đó thì tinh hoàn của chàng căng to như của con bò mộng, phải mất hai canh giờ thì tinh hoàn mới hấp thụ hết được âm khí đó và tinh hoàn trở về trạng thái thường.

Khi Người đã hoàn toàn thỏa mãn thì Tả Lãnh Khương bồng Người phóng xuống đất, mang Người trở lại giường và dỗ cho Người an giấc. Xong xuôi, chàng trở lại nhà bếp để rửa bát và dùng hết thời gian còn lại để lau nhà, bửa củi và dọn dẹp các thứ.

Buổi trưa, sư phụ thức dậy và cho gọi Tả Lãnh Khương vào và bảo Tả Lãnh Khương mặt áo chỉnh tề để cùng Người xuống núi mua sắm. Bước theo hướng của Người chỉ, sư phụ cùng Tả Lãnh Khương vượt đồi, lội suối để xuống chợ Nam Sơn Đông. Họ vừa đặt chân tới nơi thì vội vã tìm vào tiệm "Kim Bình Mai Thư Quán". Tả Lãnh Khương vẫn còn chưa biết nơi đây sẽ bán những gì thì cả hai đã đứng ở ngưỡng cửa của tiệm rồi. Bước vào trong, hai người bắt gặp một vị thiếu niên trạc 20 tuổi, kích thước tầm thường, khuôn mặt lan băm. Y đang đứng đàng sau quày tính tiền, trông y dáng dấp của một người chủ tiệm. Sư phụ đánh nhẹ vào mông của Tả Lãnh Khương và nói:
"Con đi vòng xem có đồ gì mua, rồi sư phụ sẽ gọi con sau".

Bắt đầu rảo rảo vòng vòng trong tiệm, Tả Lãnh Khương bất giác để ý sư phụ đi thẳng lại tên chủ tiệm và Người chỉ trỏ những thứ được treo riêng biệt trên quày hàng. Ở đó có vài cái hộp trên bàn và Tả Lãnh Khương không khỏi để ánh mắt vào hai người họ, chàng thấy Người đang nói thì thầm với tên chủ tiệm điều gì đó. Sự nghi ngờ và ghen tuông của Tả Lãnh Khương càng tăng khi Tả Lãnh Khương thấy y cười bí mật và đi ra ngoài khóa trái cửa cái lại và đặt lên đó hàng chữ "Tạm nghĩ việc".

Sau khi y đi rồi thì sư phụ gọi Tả Lãnh Khương: "Nè, con đến đây, lẹ lên!". Tả Lãnh Khương bước tới cung tay vái sư phụ xin được dạy bảo. Và chàng trong lòng thấy sung sướng khi trong tiệm bây giờ chỉ có chàng và Người. Tả Lãnh Khương bước tới bên sư phụ và được Người cho chàng biết là Người sẽ mua cho chàng một cái vòng đeo bao quanh dương vật và ngọc hành, vòng đó được gọi là "Kim Cang Lộng". Sư phụ bảo rằng:

"Anh chủ tiệm đã đồng ý là sẽ chỉ cho sư phụ cách sử dụng. Nhưng sư phụ chưa biết lựa cái nào cho hợp với con, vì thế con chịu khó chờ giây lát cho anh chủ tiệm đi lấy vòng, và con cần phải thử đi thử lại để chọn cái vừa ý nhất."

"Nhưng thưa sư phụ, con đã biết cách sử dụng rồi, con làm được mà!".

Mặt của Tả Lãnh Khương bỗng nhiên đỏ bừng khi Tả Lãnh Khương biết mình sẽ đeo Kim Cang Lộng vào hạ bộ bởi Tả Lãnh Khương có nghe sư phụ nói : "Một trong những binh khí hòa hợp với Ngọc Nữ Tâm Kinh là Kim Cang Lộng. Người đeo nó vào thì trong lúc luyện công sẽ dễ dàng hơn vì tinh lực được điều tức đúng chổ và tập trung lại tại trung lộ. Khi đánh chưởng thì sức công phá mãnh liệt hơn, nhưng lúc rèn luyện thì phải chịu đau đớn".

Sự phụ nhìn Tả Lãnh Khương không đổi ý kiến, Người chỉ cho Tả Lãnh Khương căn phòng nhỏ nằm đàng sau tiệm. Tả Lãnh Khương bước theo hướng Người chỉ và tự hỏi không biết làm bao lâu sẽ xong.

Tên chủ tiệm bước theo sau chàng và khi sư phụ bảo Tả Lãnh Khương cởi hết đồ ra thì Tả Lãnh Khương bỗng nghe tiếng y cười thúc thích. Tả Lãnh Khương thẹn thùa mặt đỏ bưng nhưng thật ra không có điều gì Tả Lãnh Khương có thể làm được hơn cả bởi chàng rất phục tùng sư phụ. Tả Lãnh Khương đứng trần truồng trước hai người họ như một thằng hề, và nó trở nên tệ hơn khi anh chủ tiệm giải thích: "Muốn đeo Kim Cang Lộng vào dương vật thì trước hết phải cho nó cương cứng". Tả Lãnh Khương biết y muốn chơi khâm Tả Lãnh Khương mà, nhưng sư phụ Tả Lãnh Khương tin lời y thì mới chết chứ ! Tả Lãnh Khương chỉ đành nghe theo. Tả Lãnh Khương thủ dâm cho dương vật căng phồng lên. Đầu óc Tả Lãnh Khương quay vòng, và miệng chàng há to khi biết rằng chàng sắp phải làm gì. Tả Lãnh Khương do dự định không làm thì sư phụ bước sát bên Tả Lãnh Khương và Người tát vào mông Tả Lãnh Khương một cái thật mạnh, nói:
"Con không nghe lời sư phụ dạy bảo hay sao!".

Tả Lãnh Khương kính phục sư phục nên đâu dám không nghe. Chàng nắm chặt dương vật trong lòng bàn tay và bắt đầu thúc thủ, và ngay sau đó dương vật của chàng cương cứng như đá. Tên chủ tiệm dường như cười vào mặt Tả Lãnh Khương khi thấy chàng thủ dâm lộ liểu. Sau khi cương cứng thì đến phiên tên chủ tiệm ra tay. Y quỳ xuống trước mặt Tả Lãnh Khương và chàng cảm giác một bàn tay bóp chặt vào ngọc hành của chàng và kéo chúng xuống. Tuy không đau, nhưng Tả Lãnh Khương biết là nó đã bị xệ xuống. Một cái vòng được chụp vào hai hòn ngọc hành của Tả Lãnh Khương, và cái vòng thứ hai cũng được chụp vào chia cắt đôi ngọc hành của chàng ra làm hai bên. Sau đó, theo lời của sư phụ, y vuốt hai cái vòng cho thật mạnh thật sát vào phía trên làm Tả Lãnh Khương nhăn mặt chịu đựng. Người để ý tên chủ tiệm nhìn chầm chập vào dương vật của Tả Lãnh Khương, và ánh mắt của y nhìn một cách thèm thuồng.

"Anh có muốn liếm đệ tử Tả Lãnh Khương của ta chăng ?" - Sư phụ hỏi.
"Được chứ! Nếu lệnh sư đòi hỏi."-y trả lời.

Nói xong thì y đặt cặp môi ngậm liền vào đầu khất của Tả Lãnh Khương như sợ chàng từ chối. Cái lưỡi nham nhám của y làm cho Tả Lãnh Khương sung sướng ngoài sức tưởng tượng. Miệng của y há to gần như nuốt trọn cả dương vật của Tả Lãnh Khương vào trong. Và thình lình, Tả Lãnh Khương kinh hoảng vì cảm giác mê ly tột đỉnh đang dâng trào lên, tinh khí dường như chia ra hai đường chạy hai bên ngọc hành - Là kết quả của chiếc Kim Cang Lộng đã chia cắt đôi ngọc hành.

Sư phụ để ý rằng Tả Lãnh Khương sắp phóng tinh, không biết Người nghĩ gì mà dùng chưởng đánh vào mông của Tả Lãnh Khương mộc cái "chát" và bảo rằng:
"Con chưa được phóng tinh".

Người giải thích và bảo cho tên chủ tiệm ngừng. Hơi thở Tả Lãnh Khương bỗng bớt dồn dập và chàng mừng rỡ khi y đã ngừng ngay bởi vì thêm tí nữa là chàng đã xuất tinh. Nếu như thế sẽ trái lời dạy của sư phụ, sẽ bị tội khinh sư.

Sư phụ móc trong tay nải ra mộ vật và nói với Tả Lãnh Khương:
"Anh chủ tiệm này đáng được thưởng, con nghĩ phải không?".

Y mừng rơn khi nghe nói tới thưởng. Và sư phụ đưa cho Tả Lãnh Khương chai dầu bôi trơn, nói:
"Con quỳ xuống và thủ dâm cho y đạt tới tột đỉnh đi! Đó là phần thưởng của y mà ta muốn ban cho".

Tả Lãnh Khương kinh ngạc há hốc miệng khi nghe sư phụ bảo Tả Lãnh Khương như thế. Tả Lãnh Khương chống chế :
"Thưa sư phụ, con..."

Sư phụ dơ chưởng lên dọa nạt :
"Con muốn khẩu dâm y phải không ?"

Tả Lãnh Khương ngoan ngoãn quỳ xuống sàn đá cứng và chàng chắc rằng nó sẽ bị bầm tím vào ngày mai. Bàn tay Tả Lãnh Khương đặt vào sợi dây lưng của y và kéo nó ra. Dương vật của y vừa cứng vừa to chĩa ra ngoài. Tả Lãnh Khương chẳng dám nhìn chỉ bỏ dầu bôi trơn trong lòng bàn tay và bắt đầu sờ mó. Bàn tay kia thì Tả Lãnh Khương lần mò tìm nhũ hoa của y. Y bỗng giật bắn người và bắt đầu rên. Tả Lãnh Khương tiếp tục sờ mó nhũ hoa bên kia và sục dương vật của y nhanh hơn. Tả Lãnh Khương cảm giác hai túc khủy của y bắt đầu run lên và hơi thở của y dồn dập. Chẳng được bao lâu, dương vật của y phóng một loạt tinh khí nóng ra đầy lòng bàn tay, vài giọt bắn lên áo của chàng. Tả Lãnh Khương quẹt bàn tay đầy nhớt vào đùi của chàng rồi đứng dậy chờ sư phụ dạy bảo tiếp.

Tả Lãnh Khương mặc y phục vào và sư phụ nắm lấy bàn tay của chàng, rồi cả hai bước ra khỏi tiệm. Tên chủ tiệm đứng đó tòng ngồng, một giọt tinh khí còn đọng lại ở đầu khất, nhìn theo hai người họ và cứ ngỡ rằn y đang trong mơ. Y quên cả tính tiền cho hai người, nhưng Tả Lãnh Khương chắc chắn rằng y không màng tới điều đó nữa.

Họ dùng thuật khinh thân nhắm Tây mà phóng tới. Dọc đường sư phụ bảo Tả Lãnh Khương :
"Sư phụ rất hãnh diện con đã biết cách sử sự ở trong tiệm, con làm khá lắm !. Bây giờ chúng ta tới cửa tiệm khác, ở đó con sẽ chọn một bộ y phục cho buổi dạ yến để tưởng niệm sư tổ đã sáng lập ra Ngọc Nữ Tâm Kinh. Buổi dạ yến này do sư phụ tổ chức, khách mời của sư phụ là ba vị phu nhân của ba phái Cự Kình, Hải Sa và Thần Quyền Môn và con sẽ người hầu hạ cho chúng tôi. Nếu con làm tốt thì sư phụ sẽ hậu đãi. Nếu con làm phật lòng ta thì sư phụ sẽ trừng phạt con gấp đôi. Con biết chưa ?"

"Dạ, con biết rồi, sư phụ".

Sư phụ đâu có biết rằng Tả Lãnh Khương rất thích hầu hạ nhiều người đàn bà cùng một lúc, nhất là những vị phu nhất xinh đẹp. Tả Lãnh Khương và sư phụ đàm tiếu một lúc thì đã tới cửa tiệm thứ hai. Tả Lãnh Khương nhìn lên và trái tim chàng đập thình thình khi thấy đây là tiệm áo lót của đàn bà, tên là "Dạ Yến Y Khuê Phòng". Sư phụ nhìn Tả Lãnh Khương chăm chú, và Người thấy Tả Lãnh Khương thất vọng khi biết rằng cửa tiệm đã bị đóng cửa.

Người cười mĩm và vỗ nhẹ bàn tay Tả Lãnh Khương, mật khẩu truyền âm : "Con đừng lo, người chủ tiêm là bạn của sư phụ". Sư phụ bỗng mĩm cười vào bộ mặt thểu não của Tả Lãnh Khương bỗng bừng sáng, nói :
"Nào, con ! Tiệm này còn vui hơn tiệm trước nữa".

Tả Lãnh Khương chẳng nói điều gì bước theo sư phụ.

Sư phụ gõ cửa và một người đàn bà dáng trạc tuổi 30 bước ra và mở cửa cho hai người vào. Chàng và sư phụ cùng chọn một bồ đồ lót cực kỳ mỏng và kích thích thị dâm. Tả Lãnh Khương được sư phụ bảo bước ra phía sau để thử. Chàng bắt đầu thoát y trước mặt hai người đàn bà và thay bộ đồ lót đàn bà vào. Sau đó chàng được sư phụ bảo là phải trả công cho người đàn bà đã giúp chàng chọn được bộ đồ như ý. Tả Lãnh Khương không nói gì hết chỉ quỳ xuống và chờ đợi lệnh sư. Người bảo rằng :
"Con mau liếm hậu đình của vị phu nhân này cho kỹ để trả ơn người đã giúp cho con tìm ra y phục vừa ý".
"Xin tuân lệnh sư phụ"-chàng trả lời.

Và vị phu nhân đó đi tới, đứng trước mặt Tả Lãnh Khương, kéo váy lên và cong người xuống đưa đít vào mặt của chàng. Thị không mặt đồ lót gì hết, ngoái lại nhìn Tả Lãnh Khương mĩm cười châm biếm. Tả Lãnh Khương tức lắm nhưng cũng phải tuân theo. Tả Lãnh Khương bắt đầu liếm mông của thị trước. Chàng cho lưỡi cạ vào mông mà không định liếm vào lỗ hậu môn của thị vì chổ đó không được sạch sẽ cho lắm!

Bàn tay của Tả Lãnh Khương đặt giữa hai đùi của thị và nhẹ nhàng tìm hạt âm hạch. Tả Lãnh Khương xoa xoa nó nhẹ nhàng. Bàn tay kia Tả Lãnh Khương lần mò tìm nhũ phòng của thị. Thị bắt đầu thở hì hì khi những ngón tay của chàng xoa mạnh hơn. Lưỡi của chàng bắt đầu liếm mông của thị, thị được kích thích dữ dội thì nhanh nhẹn vòng tay ra sau chụp lấy đầu chàng kéo sát vào mông thị. Ngay lúc đó thì thị chuẩn bị xuất khí, ngón tay cái của Tả Lãnh Khương liền chọt vào âm hộ của thị trong lúc những ngón khác thì kích thích âm hạch và nhũ hoa. Dâm thủy trào ra hai đùi khi thị bắt đầu xuất khí ướt đẫm bàn tay Tả Lãnh Khương. Tả Lãnh Khương bất giác liếm hết nó một cách ngon lành.

Sư phụ Tả Lãnh Khương bỗng giơ chưởng dùng chiêu Nhuyến Cốt Bất Thắng Phong đánh nhẹ vào đầu của chàng làm chàng giật mình đứng dậy. Sư phụ bảo chàng mau đi ra ngoài cửa chờ để sư phụ đàm đạo với vị phu nhân đó một chút. Tả Lãnh Khương ngoan ngoãn đi ngay. Chàng biết rằng sư phụ sẽ làm tình với vị phu nhân đó. Chàng không muốn nhưng cũng đành chịu.

Chàng chờ thêm hai canh giờ nữa thì sư phụ bước ra, quần áo xốc xếch mặt hớn hỡ tươi vui.
"Thôi chúng ta về!"-Người ra lệnh.

Chiều đó khoảng xế chiều, sư phụ gọi Tả Lãnh Khương vào phòng và bảo chàng thay đồ. Chàng được quấn một sợi dây tròng vào cổ. Sợi dây đó được vòng ra sau lưng để buộc chặt vào Kim Cang Lộng ở ngọc hành. Sợi dây đi vào giữa hai bờ mông của chàng. Tả Lãnh Khương cảm giác được sự lạnh lẽo của sợi dây thép ướp sát da lưng. Sư phụ bảo Tả Lãnh Khương rằng nếu chàng di chuyển bậy bạ thì sợi dây sẽ giật hai quả ngọc hành của chàng, sẽ đau đớn khôn cùng. Tả Lãnh Khương chẳng dám khom người về phía trước nếu không thì sẽ bị dây thắt lại. Chàng được Người tiếp tay mặt đồ lót đàn bà vào và sẵn sàng hầu hạ.

Rồi cuối cùng ba người phu nhân xinh đẹp cũng đã đến. Tim chàng đập mạnh. Một trong ba người nhìn quen lắm. Nhưng chàng không nhớ đã gặp thị ở nơi nào. Và người thứ bà là bạn tâm giao của sư phụ.

Các phu nhân được ngồi vào bàn, bọn họ trò chuyện toàn chuyện dâm dục. Tả Lãnh Khương bước ra để phục vụ ăn uống cho từng người. Chàng vô tình làm đổ ly nước lên mình vị phu nhân trẻ nhất của phái Thần Quyền Môn, nàng tên là Kiều Xuân Lan. Lập tức chàng bị các vị phu nhân lôi ra trừng phạt. Tả Lãnh Khương bị cả ba người đè ra cởi hết quần áo và dùng roi ngựa quất lên mông của chàng nổi lằn đỏ rướm cả máu. Tả Lãnh Khương muốn khóc nhưng chẳng được bởi chàng càng khóc thì càng bị đánh đau. Nhưng nước mắt chàng cứ tuôn trào.

Sau đó Tả Lãnh Khương được sư phụ bảo là phải phục vụ cho Kiều Xuân Lan để chuộc tội. Thị ngồi sẵn trên ghế và kéo cái váy lên cao. Thị không mặt đồ lót gì ráo trọi. Tả Lãnh Khương quỳ xuống trước mặt thị, thị đặt hai chân lên vai của chàng. Chàng bắt đầu dúi đầu vào vùng kín của thị tìm âm hạch mà nút. Môi của chàng hút lấy âm vật vào giữa hai hàm răng, và lưỡi chàng đưa dẩy như con bướm quạt cánh lên âm vật của thị. Răng của chàng nhẹ nhàng cắn vào hai mép và một bàn tay chàng đặt dưới áo của thị để tìm núm vú. Những ngón tay của chàng còn lại chọc phá âm hạch của thị. Và khi chàng bắt đầu cảm giác hai đùi của thị giựt giựt thì chàng cho ngón tay giữa vào sâu trong âm đạo, chạm đầu ngón tới miệng tử cung. Thị bỗng dưng phóng khí ra tràn trề và rên la như cẩu thiến. Tả Lãnh Khương cảm giác được dâm thủy trào ra ướt đẫm cả lòng bàn tay. Chàng liếm nó cho tới khi hơi thở của thị trở lại đều hòa. Tâm mạch tụ trung trở lại trạng thái ban đầu.

Người phu nhân thứ hai là người của phái Hải Sa. Chàng nghe nói phái Hải Sa này chuyên môn dùng muối biển để giết người trong nháy. Giờ đây thì chàng phải đề cao cảnh giác. Lúc đó chưa kịp nghĩ ngợi xa xôi, thì mông của thị chìa ra trước mặt của chàng. Thị có vẻ thích được người ta hôn ở phía sau nên lúc nào cũng chìa cái mông ra cả. Tả Lãnh Khương chìu thị tối đa. Chỉ trong chốc lát thì thị phóng khí vào miệng của chàng rồi ngã sấp xuống sàn nhà. Thỏa mãn.

Người thứ ba bước tới, là phu nhân của chưởng môn phái Cự Kinh, một phái lớn nắm tất cả các vùng ven biển, ai đi qua cũng đều phải dân thuế. Lúc đó thị cũng kéo váy lên, ngồi xuống và dang hai chân rộng và đặt lên hai bên tay ghế. Thị lấy trong tay nải ra một vật thanh đoản kiếm và đưa cho Kiều Xuân Lan, dặn:
"Muội đút cái chuôi kiếm này vào hậu đình môn của vị công tử này, nhớ dùng lực ở khủy tay".

Tả Lãnh Khương hơi thất kinh, nhưng mặc kệ chàng chỉ muốn làm vừa lòng sư phụ của chàng thôi. Tả Lãnh Khương bắt đầu cho lưỡi của chàng chạy vòng vòng âm vật của thị. Chàng cũng bắt đầu cảm thấy thốn nơi hậu môn, nhưng cảm giác cũng lạ lắm. Chàng nút âm hạch của thị giữa hai mép, chàng liếm xuôi xuống hậu môn rồi liếm ngược lên âm môn. Bàn tay trái chàng tìm kiếm nhũ phòng của thị trong khi bàn tay kia chàng luồn xuống dưới, cho ngón giữa vào hậu môn của thị. Và chàng bắt đầu bóp mạnh bàn tay, xoáy sâu đầu ngón. Lưỡi của chàng liếm nhanh hơn vào âm hạch của thị, thị la chói lói và một lúc sau thị phóng khí ướt cả hai đùi. Thị kéo đầu chàng sát vào và ra lệnh cho chàng liếm cho sạch cho khô thì thị mới hả dạ. Kiều Xuân Lan cũng vừa rút chui đoản kiếm từ hậu môn của chàng ra. Ướt mem.

Rồi cả ba cùng ngồi lên ghế, xem chàng trần truồng biểu diễn Ngọc Nữ Thất Dương Tinh. Chiêu này chàng dùng dương vật để nâng cái bàn đá lên và đặt xuống. Chàng làm tất cả là đúng bảy lần. Tất cả các phu nhân đều vỗ tay tán thưởng la to: "Hảo công phu, hảo công phu !". Rồi chàng được lệnh cho sợi dây vòng qua xà ngang nhà để trói vào hai cổ chân của chàng. Chàng bị Kiều Xuân Lan của phái Thần Quyền Môn kéo trục dây nâng chàng lên khỏi mặt đất, đầu hướng hạ, chân hướng thượng. Kiều Xuân Lan bước tới đứng trước người chàng và bắt khẩu dâm dương vật của chàng một cách tận tình. Chàng thì vòng tay ôm lấy mông thị và dúi đầu vào giữa hai đùi để hấp thụ âm nang. Tiếng "chem chép" vang lên thật là vui tay và kích dục. Năm phút trôi Kiều Xuân Lan chợt xuất khí ào ào xuống đùi, chàng vận công đẩy lưỡi dang xa để liếm hết dòng nhựa. Chàng cố gắng tránh phóng tinh quá sớm nên chàng ráng hết sức mình gồng lại. Sư phụ khen chàng có hảo công phu. Chàng thích quá!

Rồi người phu nhân của phái Hải Sa bước tới để thay thế cho Kiều Xuân Lan. Thị bún tay tứt thì sợi dây treo xà ngang đứt lià, chàng rớt xuống đất nhưng kịp thời dùng khinh công chống đỡ. Thị bước tới trước mặt chàng và đưa tay dùng Long Trảo Thủ để bóp ngọc hành của chàng. Không biết vì sao Long Trảo Thủ là võ học cao thâm của phái Thiếu Lâm đã bị lọt vào tay của phái Hải Sa. Lúc đó thị bất thần xô chàng nằm ngữa ra sàn cứng. Rôì thị dùng hai bàn chân không dẫm lên hạ bộ của chàng. Chàng đau quá, nhưng vận Ngọc Nữ Tâm Kinh để hộ thể. Một phút trôi qua trong kinh ngạc, bỗng thị đứng dậy và bỏ đi ra ngoài. Chàng vui mừng vì chỉ còn chút nữa thôi là đã phóng tinh lên bàn chân của thị rồi. Chàng sợ nếu phóng tinh ra thì không còn sức để hầu hạ sư phụ sau chót. Hai phút sau thị trở lại, chàng ngạc nhiên nhìn thị. Thị cầm trong tay hai cái kẹp và một chai dầu nhớt. Thị ngồi xuống ghế và đổ dầu lên lòng bàn tay. Thị dùng hai cây kẹp để kẹp chặt hai nhũ đầu của chàng. Rồi đồng thời thị dùng bàn tay sục dương vật của chàng. Càng lúc càng nhanh hơn làm cho chàng rùng mình sắp phóng tinh. Bỗng thị rút một cây kẹp ra và cuối xuống nút nhũ đầu của chàng. Tả Lãnh Khương gồng mình đưa hai tay điểm hai huyệt nhạy cảm ở hai bên đùi lại để kềm chế sự xuất tinh. Thị tiếp tục mở luôn cây kẹp còn lại và nút lấy nhũ đầu đó. Đến lúc đó chàng không còn chịu được nữa, ngọc hành của chàng săn cứng vì Kim Cang Lộng xiết chặt, và chàng bắt đầu tiết dịch ra đầu khất, hai chân run run. Sư phụ đoán biết được điều gì sắp xảy ra, Người vội ra lệnh:
"Thôi, được rồi, ngừng ngay".

Và thị ngưng ngay. Tả Lãnh Khương mừng quá vì đầu gối chàng đã lỏng, hơi thở của chàng như đứt đoạn, sắp thoát khí. chàng ghì tay lên thành ghế để lấy thăng bằng đứng lên cho vững. Kiều Xuân Lan lúc đó bước tới nắm lấy dây thép kéo mạnh làm cho Kim Cang Lộng thắt chặt vào ngọc hành của chàng đau điếng, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn trào. Tinh khí cũng từ đó bị bế đọng trở ngược vào trong.

Sự phụ bước tới, đưa chưởng vỗ nhẹ vào mông của Tả Lãnh Khương bảo rằng :
"Con mau đi tắm rửa cho sạch hết mồ hôi đi, mười lăm phút sau trở lại đây".

Tả Lãnh Khương bước vào nhà tắm, chàng kỳ cọ kỹ càng, 15 phút trôi qua lẹ làng và khi chàng trở lại thì chỉ còn sư phụ ở đó. Sư phụ bảo chàng rằng: "Tất cả các phu nhân đã về hết rồi, ta sẽ thưởng hậu cho con nếu con phục vụ cho ta đặc biệt hơn hết".

Nói xong, thì sư phụ hôn Tả Lãnh Khương nhẹ nhàng và kéo chàng vào phòng ngủ của Người. Hai thầy trò cùng lấy Quân Tử Kiếm và Thục Nữ Kiếm ra dợt lại bài kiếp pháp nhập môn trong bộ Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Hai kiếm choạng vào nhau phát lên những âm thanh lúc réo rắt như thác đổ lúc róc rách như suối chảy. Kiếm quang tỏa ánh sáng choá loà khắp gian phòng. Bộ kiếm pháp được múa xong thì sư phụ ngồi xuống ở cạnh giường và kéo chàng sát vào. Người bắt đầu ra lệnh cho chàng nhập cuộc mây mưa. Người còn bảo chàng rằng : "Con chỉ xuất tinh khi có lệnh của sư phụ mà thôi".

Rồi Người há miệng ra để đón dương vật của chàng vào. Cả hai bàn tay của Người véo hai nhũ đầu chàng đau điếng. Rồi Người nắm dây trên cổ của chàng giật mạnh, đôi ngọc hành của chàng bị kéo ngược lên bóng lưỡng như muốn rách da lọt xuống đất. chàng vừa đau đớn vừa sướng ngất. Người đặt chàng ngồi ở cạnh giường đưa dương vật chĩa thẳng đứng lên trời. Rồi Người áp mông xuống cho âm vật chạm vào đầu khất. Thật là dễ dàng, Người dùng thuật Khai Môn Quang trong Ngọc Nữ Tâm Kinh để mở cửa âm môn nuốt trọn dương vật của chàng vào trong. Người vận lực toàn phần theo phép "Lấy Nhu Chế Cương" để vuốt trôi dương cụ của chàng lên lên xuống xuống. Tả Lãnh Khương thấy một sự mềm mại bao phủ khắp thân thể. Chàng không còn chịu đựng được thêm nữa rồi. Chàng muốn xuất khí ghê ! Nhưng sư phụ của chàng bất thần nằm ngữa ra giường cho chàng đè sấp lên bụng. Sư phụ choàng tay ra sau lưng để nắm lấy sợi dây thép buộc chặt vào Kim Cang Lộng mà giựt giựt nhè nhẹ. Mỗi lần sư phụ giựt như thế thì Tả Lãnh Khương sướng ngất, tinh khí bỗng nhiên sắp phát tiết thì lập tức trở vào nội tạng. Cứ như thế sư phụ giựt giựt sợi giây và Tả Lãnh Khương nắc tới tấp, bất di bất dịch. Chàng vận công Ngọc Nữ Tâm Pháp để cố gắng đánh thông kinh mạch còn bị tắt nghẽn trong những lần luyện tập trước kia. Hai canh giờ trôi qua, sự sướng ngất cứ dâng trào lên và tuột xuống mà không dứt, không hết. Bỗng sư phụ cảm giác tột đỉnh tới gần, Người bất chợt la to:
"Con phóng tinh vào miệng ta, mau lên!"

Và Người đẩy Tả Lãnh Khương nhổm dậy để ngoạm hết dương vật của chàng vào miệng rồi cắn chặt hai hàm răng lại. Người nghiến và nghiến. Tả Lãnh Khương nhắn nhó khuôn mặt và phóng tinh ào ào vào miệng của Người từng cơn một. Đau đớn si dại, cả hai người phóng tinh cùng một lúc rên la vang vội. Hai chân Tả Lãnh Khương bỗng yếu ớt không còn đứng vững nữa. Sau đó sư phụ nhìn Tả Lãnh Khương cười và chăm chú liếm hết vài giọt còn đọng lại ở đầu khất. Người ôm Tả Lãnh Khương trong lòng và rồi Người nắm dây lôi chàng đi. Đôi ngọc hành của Tả Lãnh Khương bị xích ngược lên, chàng lê lếch theo Người thật là đau đớn nhưng chàng cũng thích lắm. Công lực của chàng từ đó cũng tăng thêm một bậc.

Sau đó tin ba vị phu nhân của ba môn phái Thần Quyền Môn, Hải Sa, và Cự Kình Ban mất tích giang hồ. Và Ngọc Nữ Tâm Pháp lại tái xuất giang hồ làm long trời lỡ đất.

Hồi 2: Sa Chân Tuyệt Tình Cốc

Kể từ ngày Ngọc Nữ Tâm Pháp tái xuất hiện, giang hồ đã bao phen sóng gió bởi những cuộc chiến khốc liệt giữa Tả Lãnh Khương và bọn hắc đạo, mà tàn cuộc bao giờ cũng để lại nhiều xác chết không toàn thây. Tả Lãnh Khương đi đền đâu là có đánh nhau ở đó, dù chàng cố né tránh thế nào cũng được, vì chàng đã gây nợ máu quá nhiều. Bọn hắc đạo thì lúc nào cũng tìm Tả Lãnh Khương để trả thù, giăng người ra khắp nơi để dò la tung tích. Buồn chán, chàng quyết định rời khỏi Trung Nguyên mà trở về Nam Châu bế quan luyện công cùng sư phụ. Mấy năm rồi không gặp sư phụ, Tả Lãnh Khương cảm thấy nhớ nhung rất nhiều. Chàng cảm thấy tiếc nhớ những ngày cùng sư phụ luyện Ngọc Nữ Tâm Pháp, hai thân thể trần truồng cứ quấn lấy nhau, còn Quân Tử Kiếm của chàng lúc nào cũng nằm sâu trong Ngọc Âm Động của sư phụ. Hai trái tuyết lê của sư phụ áp chặt vào ngực chàng, thỉnh thoảng lại cọ qua cọ lại theo nhịp thở của sư phụ. Nghĩ đến đó thôi mà Tả Lãnh Khương đã cảm thấy rạo rực trong lòng, Ngọc Kiếm cương lên cứng ngắc như muốn chọc thủng bộ đồ đang mặc trên người để đi tìm Ngọc Âm Động, hai chân chàng rảo bước thật nhanh để cho mau tới.

Từ Trung Nguyên về Nam Châu mất khoảng 3 hay 4 ngày đường. Người giỏi võ công như Tả Lãnh Khương cũng phải mất hơn 2 ngày mới có thể tới nơi được. Ra khỏi Trung Nguyên chừng vài chục dặm thì trời tôi, Tả Lãnh Khương quyết định dừng chân nghỉ lại qua đêm trong Bách Hoa Quán. Khu vực này là nơi lữ khách thường dừng chân nên có rất nhiều nhà trọ, nhà hàng cũng như nhà thổ, nhưng Tả Lãnh Khương chọn Bách Hoa Quán vì đã nghe danh nó từ lâu. Thiên hạ đồn rằng Bách Hoa Quán Chủ là một cô gái rất đa tình, khách thập phương ngủ lại qua đêm, nếu có được cơ duyên thì sẽ được cô chủ xinh đẹp chọn làm người tình qua đêm. Cơ duyên là thế nào và làm sao để có được nó thì Tả Lãnh Khương hoàn toàn không biết. Hơn nữa chàng vô đây nghỉ trọ cũng vì tò mò chứ không ham muốn chuyện làm tình. Chờ đến khi về gặp được sư phụ rồi thì muốn bao nhiêu mà chẳng có!

Sau khi nộp tiền nhận phòng, tên tiểu nhị dẫn chàng ra một phòng nằm phía sau, có cửa sổ quay ra vườn cây. " Như vậy thì càng tốt", chàng nghĩ," có gì mở cửa sổ ra ngủ cho mát". Dọn giường xong, Tả Lãnh Khương thay đồ ra đi tắm để đi ngủ. Nhà tắm là một căn nhà nhỏ nằm sau vườn, gần phòng ngủ của chàng. Tả Lãnh Khương leo qua cửa sổ để đi ra đó cho gần. Vì trời đã khuya, hơn nữa quán hôm nay lại vắng khách, nên Tả Lãnh Khương nghĩ sẽ chẳng có ai dòm ngó, cứ để trần truồng mà chạy qua nhà tắm, tắm xong thì chạy mấy bước là tới cửa sổ leo vô nhà là xong. Nghĩ là làm, chàng cởi hết quần áo ra treo lên móc, mở cửa sổ và chỉ một bước khinh công là đã đứng ngay trước cửa nhà tắm. Vừa bước tới đưa tay định mở cửa bước vào thì bất ngờ cửa phòng tắm bật ra, bên trong đang bước ra là một cô gái đẹp tuyệt trần, trên người không hề có một mảnh vải. Hai tay cô đang dùng một cái khăn nhỏ để lau tóc cho khô. Cả hai người giât mình nhìn nhau sững sờ, họ không ngờ lại có người đi tắm khuya như mình nên chẳng ai thèm mặc đồ. Bây giờ thì có trốn cũng chẳng kịp, hơn nữa từ giây phút sững sờ, họ bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ nhau. Cô gái, không ai khác, chính là Bách Hoa Quán Chủ. Cô có là da trắng muốt như tuyết mùa đông, cặp nhũ hoa trắng hồng nhô cao trước ngực, ưỡn ra như muốn chọc tức người khác. Trên đỉnh cặp nhũ hoa là hai cái núm nhỏ, nơi mà Tả Lãnh Khương vẫn luyện chiêu Khẩu Khiếu Tâm Pháp. Nhìn xuống dưới, Tả Lãnh Khương nhìn thấy Ngọc Âm Động được che phủ bởi một lớp thạch thảo đen sì. Nhìn tới đó, tự nhiên Ngọc Kiếm của Tả Lãnh Khương tự nhiên trở nên cứng ngắt, chỉ thẳng lên trời. Ngược lại, Bách Hoa Quán Chủ nhịn thấy trước mặt một thanh niện cao to và đẹp trai. Bắp thịt chàng cuồn cuộn, hai cái vai nhô cao rắn chắc. Bộ ngực chàng không có nhiều lông nhưng lại nở nang, trông rất hấp dẫn. Phía bên dưới, cái Ngọc Kiếm đang vươn mình đứng dậy, từ từ chỉ thẳng lên trời, dần dần đang dài ra và phình to lên. Bách Hoa Chủ Quán tự nhiên thấy trong lòng rạo rực động tình, còn Tả Lãnh Khương thì khỏi nói, cái dướng vật cứng ngắt làm chàng khó chịu vô cùng, chỉ có cái Ngọc Âm Động mới có thể làm cho nó hạ hỏa.

Hai người nhìn nhau, ngượng ngùng, e ấp, vụng về. Chỉ nhìn mắt nhau là biết muốn gì rồi, lòng trong như đã dẫu ngoài còn e. Im lặng một lát, hai người dần trấn tĩnh lại, liền mạnh dạn bước tới nắm tay nhau. Bách Hoa cô nương nói:
- Thật không ngờ Huynh lại có cơ thể đẹp như vầy, Bách Hoa tôi rất cảm phục và say mê.
- Đa tạ cô nương đã khen, nhưng tại hạ cảm thấy mình không xứng đáng với lời khen đó.
- Huynh thật khiêm tốn.
- Đứng trước một người con gái tuyệt sắc như cô nương đây, tôi cảm thấy mình như đồ bỏ đi.
- Huynh quá khen!

Hai người chỉ nói được mấy câu tới đó thì không còn chịu được nữa, họ ôm ghì lấy nhau bắt đầu vầy cuộc mây mưa. Trong thời gian còn ở với sư pphụ, một ngày dợt mấy cửa nên Tả Lãnh Khương rất kinh nghiệm trong chuyện này. Còn Bách Hoa cô nương cũng không vừa, nghệ thuật làm tình của cô đã đạt đến mức tuyệt kỹ, không ai có thể thất vọng khi làm tình với cô. Tả Lãnh Khương bắt đầu nhập cuộc bằng chiêu Khẩu Khiếu Tâm Pháp, một tay chàng đỡ nhẹ bầu vú bên kia trong khi lưỡi chàng liếm nhè nhẹ lên đầu vù bên này. Lười chàng liếm đến đâu là Bách Hoa cô nương rùng mình đến đó. Cô buông tiếng rên nho nhỏ "ưhm ưhm" liên hồi. Liếm chán, chàng liền dùng hai môi ngoạm lấy cái núm, lưỡi chàng quấn lấy nó mút nhè nhẹ. Ở vú bên kia, bàn tay chàng xoa xoa cái bầu vú trong khi hai ngón tay chàng vân vê cái núm. Bách Hoa cô nương sướng quá, miêng cô rên la liên hồi, dâm thủy tuôn ra ướt nhẹp hết cửa Ngọc Âm Động. Bách Hoa cô nương dùng tả chưởng nắm lấy Quân Tử Kiếm sục ra sục vô làm Tả Lãnh Khương cứ cẫng người lên vì sướng. Một ít tinh khí rỉ ra ngoài đầu, còn Kiếm của chàng thì giật giật liên tục. Sướng quá, Tả Lãnh Khương rên lên ư ử, trong khi Bách Hoa cô nương cũng ưhm ưhm liên hồi làm vang động cả một góc vườn. Một lúc sau, Tả Lãnh Khương quyết định chuyển sang chiêu khác, gọi là Xà Tấn Huyệt Động. Miệng chàng từ từ rồi khỏi nhũ hoa của Bách Hoa cô nương, di dần xuống dưới, qua khỏi lỗ rốn, rồi tới khu vực Ngọc Động nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một rừng lông đen truyền và hai bờ đê. Lưỡi Tả Lãnh Khương đi đến đâu là Bách Hoa cô nương rùng mình đến đó, da gà nổi khắp mình. Đến khi lưỡi Tả Lãnh Khương đi đến Ngọc Động và chui tọt vô trong thì Bách Hoa cô nương không chịu được nữa, cả người cô trân lên, hai chân dang rộng ra như muốn ôm lấy cái đầu của Tả Lãnh Khương, song chưởng cô ôm chật đầu chàng ấn vào Ngọc Động. Lưỡi Tả Lãnh Khương khi chạy ra, khi thụt vào như con rắn đang tấn công huyệt động, Lúc thì nó lại ngoáy tới ngoáy lui, lúc thí rê rê hai bên mép làm Bách Hoa cô nương rên la ầm ĩ....ah...ah...ah...ưhm...ưhm...ưhm...sướng quá.....đã quá....chàng ơi! chơi em đi.....liếm mạnh lên đi.....nút mạnh vào......ah.....em xuất tinh nữa rồi.......Từ nơi Ngọc Động, dâm thuỷ tuôn ra lai láng, nhưng Tả Lãnh Khương liếm sạch không để sót một giọt. Thứ nước náy rất tốt cho Ngọc Nữ Tâm Pháp mà chàng luyện bấy lâu nay.

Bây giờ thì Tả Lãnh Khương dùng chiêu mới mà chàng mới luyện được cách đó chưa lâu, gọi là Hồng Long Vờn Châu. Chàng dùng lưỡi quét từ dưới hậu môn Bách Hoa cô nương lên trên tới chỗ âm hạch. Mỗi lần chàng quét như vậy là Bách Hoa cô nương lại rên lên một tiếng. Quét được chừng chục lần thì lưỡi chàng dừng lại tại âm hạch, bắt đầu đá qua đá lại cái âm hạch, rồi lại hất từ dưới hất lên, rồi lại đâm vô nhè nhẹ. Bách Hoa cô nương cứ nẩy người lên khi mỗi lần cái lưỡi của Tả Lãnh Khương di chuyển. Quả thật là tuyệt chiêu! Bách Hoa cô nương không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết rên la vang trời, còn dâm thuỷ từ trong Ngọc Động tuôn ra xối xả làm Tả Lãnh Khương không kịp liếm, ướt hết cả mặt. Về phần mình, Tả Lãnh Khương cũng nứng lắm rồi, Quân Tử Kiếm của chàng cứng ngắt, chui ra khỏi cái bao để lộ ra cái đầu đỏ hỏn. Chàng cảm thấy như muốn nổ tung rồi, nên liền đỡ Bách Hoa cô nương đứng quay mặt vô trong, hai tay bám vào cách cửa. Còn Tả Lãnh Khương dùng chiêu Song Cẩu Giao Hòa, đứng từ phía sau, tả chưởng cầm lấy Quân Tử Kiếm hương về phía trước, hữu chưởng đỡ nhẹ vào lưng Bách Hoa cô nương, vận tám thành công lực và thốc tới trước. Quân Tử Kiếm của chàng đâm thẳng vào Ngọc Động của Bách Hoa cô nương nghe cái ót, chui thẳng vào trong. Bách Hoa cô nương chỉ kịp nảy người lên một cái là nghe kêu cái chát. Chưa kịp phản ứng là cảm thấy Quân Tử Kiếm của Tả Lãnh Khương bắt đầu thụt ra thụt vô càng lúc càng nhanh. Ôi, sao mà sướng quá! Cả hai người bắt đấu vừa thở vừa rên...hừ...hừ.....ah...uhm... sướng quá......mạnh nữa lên.....nhanh lên chàng ơi......nắm vào nhũ hoa của em đi chàng......tách..tách....phì..phì....

Tả Lãnh Khương cử động mỗi lúc một nhanh, chàng chàng cảm thấy Ngọc Động của Bách Hoa cô nương đang ngày càng bóp chặt vào kiếm của mình, hút vào bên trong. Tức thì chàng liền dùng chiêu Hấp Tinh Đại Pháp, vận hết 12 thành công lực, đâm vào mấy cái thật mạnh. Thế là Bách Hoa cô nương rú lên, người cô căng cứng ra, giật giật mấy cái, tả chưởng cô vòng ra sau ôm vào mông Tả Lãnh Khương trong khi hữu chưởng cô cũng buông khỏi cánh cửa mà đưa lên sờ vào nhũ hoa của mình. Còn Tả Lãnh Khương thì cảm thấy một luồng điện chạy khắp thân, báo hiệu Hập Tinh Đại Pháp đã đạt đến cực điểm, chàng liền áp tới đưa song chưởng vòng ra trước nắm lấy cặp nhũ hoa của Bách Hoa cô nương, thúc mạnh liên tục 10 cái. Thế là người chàng giật giật liên hồi, từ đầu Quân Tử Kiếm của chàng, một luồng tinh khi bắn thẳng vào Ngọc Động của Bách Hoa cô nương, chui thẳng vô trong Thanh Cốc.

Bách Hoa cô nương mặt mày tươi rói, miệng cười tươi như hoa hồng hé nụ. Cô không ngờ Tả Lãnh Khương bản lãnh lại cao cường đến thế. Từ xưa đến bây giờ chưa có cao thủ nào làm cho cô thỏa mãn đến như vậy. Dù sao thì cũng đã khuya, đến giờ cần phải đi ngủ, Bách Hoa cô nương liền chào tạm biệt Tả Lãnh Khương để về phòng:
- Đa tạ Huynh đã cho em một buổi tối tuyệt vời
- Không dám không dám. Tả Lãnh Khương tôi chỉ mong sao làm cho cô nương vui lòng là đã mãn nguyện lắm rồi.
- Xin tạm biệt Huynh, hẹn khi khác tái ngộ, chúng ta lại ân ái với nhau.
- Tạm biệt cô nương, hẹn ngày tái ngộ.

Nói xong, Bách Hoa cô nương nhanh nhẹn bước về phòng, còn Tả Lãnh Khương cũng chuẩn bị thu dọn đồ để về phòng ngủ. Nở trên môi nụ cười mãn nguyện, chàng không ngờ Bách Hoa cô nương lại đẹp đến thế. Được ân ái với người đẹp như vậy, dù chỉ một lần trong đời, cũng là quá hạnh phúc rồi. Bao năm trời luyện Ngọc Nữ Tâm Pháp cùng sư phụ, sáng làm tình, chiều làm tình, tối cũng làm tình, nhưng Tả Lãnh Khương vẫn không thấy đã như khi làm tình với Bách Hoa cô nương. Nghĩ đến đây, bất giác chàng lại mỉm cười một mình, tự nhủ trong lòng một ngày nào đó sẽ quay lại đây, tiếp tục vậy cuộc mây mưa với người đẹp Bách Hoa quán chủ.

Bước ra khỏi nhà tắm, Tả Lãnh Khương bước thong thả về phòng của mình. Vừa về tới cửa, chàng cảm thấy có ai đó đang rình rập quanh đây. Nhìn quanh chẳng thấy ai, Tả Lãnh Khương cảm thấy nghi ngại " không lẽ sau khi làm tình xong, công lực của mình lại yếu đến độ nghe nhầm sao?" Mới nghĩ đến đó, Tả Lãnh Khương nghe thấy một làn gió mạnh ập đến, chàng nhanh chóng xoay người, dùng chiêu Đại Thử Né Miu, né hẳn sang một bên để tránh. Nhưng đã quá trể, chàng cảm thấy gân cốt đông cứng lại, không thể xoay trở thêm được nữa, chàng biết mình đã trúng đòn Lưu Vân Phất Huyệt, nhưng chưa biết ai ra tay. Một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ha ha ha, nửa đêm hai người ra đây làm tình. Saokhông vô nhà cho nó kín đáo.

Thì ra là Ngọc Diệm Dâm Bà, một người nổi tiếng dâm dục nhất Trung Nguyên, không hiểu sao hôm nay lại ở đây. Ngọc Diệm Dâm Bà luyện được một món võ công gọi là Dương Tinh Chưởng. Để luyện được món này, mỗi ngày bà ta bắt mười thanh niên khoẻ mạnh, điểm huyệt kích dâm làm cho họ mất hết lý trí, bao nhiêu sức lực mang ra hết để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bà ta, trongkhi bà dùng tinh khí của những người này luyện Dương Tinh Chưởng. Lúc luyện công, bà nằm ngữa trên giường vận khí, trong khi lần lượt từng người leo lên người bà ta, dùng Quân Tử Kiếm của mình đâm vào Ngọc Động của bà ta thục lấy thục để cho đến khi sức tàn lực kiệt. Thế bà ta tung cho một chưởng văng xuống đất chết tươi, rồi đến người khác lại leo lên làm tiếp. Để luyện thành công môn chưởng pháp này, gần 3 ngàn thanh niên đã bỏ mạng. Và dù đã luyện thành công, hàng ngày Ngọc Diện Dâm Bà vẫn bắt thanh niên trai tráng để cho bà điều khí cũng như thoả mãn dục tính. Lọt vào tay bà ta coi như là mất mạng. Nghĩ đến đây, Tả Lãnh Khương cảm thấy lạnh toát toàn thân, trong khi Ngọc Diện Dâm Bà vẫn buông lời trêu ghẹo:
- Tả Lãnh Huynh, sao người muốn thoả mãn dục tình mà không đến tìm ta, ta sẽ làm cho ngươi lên đến tận cung trăng? Chắc ngươi chê ta xấu, hay là ta không đủ sức lực làm cho huynh thoả mãn? ha..ha..ha

Do luyên được Dương Tinh Chưởng, nên dù đã ngoài 50 tuổi, Ngọc Diện Dâm Bà trông trẻ đẹp như gái 18 tuổi, làn da trắng nõn lúc nào cũng toả mùi thơm quyến rũ, bộ ngực căng tròn nhô cao như hai ngọn núi, mười ngón tay như mười búp măng nõn nà. Chính vì vậy mà nhiều chàng đã lầm và mang mạng ra nộp cho bà ta. Tả Lãnh Khương quyết định phải thoát thân bằng mọi cách, chàng âm thầm vận Lưỡng Cực Chân Ngươn để giải huyệt. Lúc này, Ngọc Diện Dâm Bà cắp Tả Lãnh Khương vào nách như cắp một đứa trẻ, khinh công ra khỏi Bách Hoa quán, đến một bãi cỏ trống cách đó khoảng hai chục dặm. Dâm Bà không ngờ Tả Lãnh Khương đã giải được huyệt đạo nên không đề phòng, quăng chàng xuống đất, từ từ thoát y để chuẩn bị cuộc mây mưa. Tả Lãnh Khương vẫn giả như đang bị điểm huyệt, nằm hé mắt nhìn xem bà ta đang làm gì. Chàng trố mắt kinh ngạc suýt kêu thành tiếng. Chàng không ngờ Ngọc Diện Dâm bà lại đẹp hơn chàng nghĩ, thân thể bà trông như một tuyệt tác của Thượng Đế mà Bách Hoa cô nương không thể so sánh. Cặp nhũ hoa vừa to vừa chắc, nổi lên trên ngực như núi Thái Sơn. Cặp chân vừa trắng lại vừa thon, khép lại ở giữa là huyệt động được che đậy bởi một lớp lông đen tuyền. Tả Lãnh Khương như bị thôi miên, quên mất mình đang sắp bị người ta làm thịt, mãi đến khi Ngọc Diện Dâm Bà áp tới gần thì chàng mới sực tỉnh, vung tay tung một chưởng ngay giữa ngực làm Ngọc Diện Dâm Bà loạng choạng lùi ra xa. Chỉ cần bà ta lùi thêm ba bước nữa là rớt xuống Tuyệt Tình Cốc. Đã biết bao nhiêu người rớt xuống Tuyệt Tình Cốc này rồi mà chưa hề thấy ai trở lên. Cũng may là Tả Lãnh Khương chỉ kịp vận 5 thành công lực, chú nếu không thí Ngọc Diện Dâm Bà không tan xương nát thịt thì cũng rớt xuống vực. Dâm Bà ré lên:
- Khá khen cho ngươi, nếu ta mà không có Dương Tinh Chưởng hộ thân thì đã toi mạng rồi. Ta muốn đối xử tốt với ngươi, thế mà ngươi dám ra tay trước. Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Ngọc Diên Dâm Bà.

Nói dứt lời, Dâm Bà không câu nệ, vận ngay Dương Tinh chưởng tấn công Tả Lãnh Khương. Từ nơi Ngọc Động, một luồng khói trắng thoát ra và cuốn tới, lạnh lẽo như băng tuyết. Tả Lãnh Khương hữu chưởng vận Ngọc Nữ Tâm Pháp chuẩn bị chống đỡ, còn tả chưởng vận Lưỡng Cực Chân ngươn để hộ thân. Chàng quyết định vận hết công lực để chống đỡ, nhưng sao vận hoài mà cũng chỉ đạt được tám thành công lực. Chàng nhủ thầm:
- Chết cha! Có lẽ lúc nãy mình hao tổn quá nhiều chân khí cho Bách Hoa cô nương rồi, nên bây giờ hồi phục không kịp. Bây giờ biết làm sao mà chống đỡ đây?

Lúc này thì Dương Tinh Chưởng đã ập tới, người ta chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ chát chúa là thấy hai thân hình văng ra xa. Ngọc Diệm Dâm Bà cảm thấy tức thở, đứng vận khí để hồi phục chân khí, trong khi Tả lãnh Khương thì máu me đầy người, người chàng rũ xuống. Chàng liền ngồi ngay xuống vận Ngọc Nữ Tâm Pháp để chữa thương. Tuy nhiên, Ngọc Diện Dâm Bà không cho chàng thời gian để làm chuyện đó, bà nhanh chóng trườn tới, giở ngay Thái Âm Quỷ Trào chụp vào vai Tả Lãnh Khương lôi chàng đứng dậy, sau đó dùng Hấp Tinh Đại Pháp để rút chân khí của chàng. Tả Lãnh Khương cảm thấy chân khí trong người mình đang muốn chạy ra ngoài thì hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, chàng nhanh chóng vận Lưỡng Cực Chân Ngươn để hộ thân. Nhưng than ôi, lực bất tòng tâm, chàng đâu có còn đủ chân khí mà chống đỡ chứ. Hấp Tinh Đại Pháp của Dâm Bà từ từ đi vào xương tuỷ của Tả Lãnh Khương, đi xuống chỗ Quân Tử Kiếm của chàng. Tức thì Quân Tử Kiếm của chàng từ từ ngóc đầu dậy, vươn vai đứng lên, càng ngày càng trở nên cứng hơn, cứng đến độ nó chọc thủng cái quần chàng đang mặc trên người mà hướng vào Ngọc Âm Động của Ngọc Diện Dâm Bà, rồi chàng không chịu được nữa, thấy người mình cứ bị hút về phía trước, bất ngờ người chàng đổ ập đến, Quân Tử Kiếm của chàng đâm thẳng vào trong Ngọc Âm, Động, và chân khí của chàng tuôn ra xối xã bên trong Thanh Cốc.

Xong xuôi, người chàng trở nên mềm nhũn, không còn chút sinh khí. Nếu không nhờ có Ngọc Nữ Tâm Pháp hộ thân thì chàng đã ra người thiên cổ rồi. Ngọc Diện Dâm Bà sau khi đã hút hết tinh khí của Tả Lãnh Khương, tưởng rằng chàng đã chết, nên tung một chưởng cho chàng rơi xuống Tuyệt Tình Cốc.

Lên↑