Sa Tuyệt Tình cốc, nấm Linh Chi khỏi nạn
Tiểu anh hùng lãnh hội Thiết Tiên Ông
Nhắc lại hồi trước từ khi Ngọc Nữ Tâm Kinh tái xuất giang hồ và ba vị phu nhân của ba bang phái Thần Quyền Môn, Hải Sa, và Cự Kình Bang đột nhiên mất tích làm chấn động cả võ lâm thì Tả Lãnh Khương cũng bị ép buột phải bôn tẩu đây đó để do la tin tức vì thế bọn hắc đạo hay tin nên tìm giết chàng để đoạt tâm pháp Ngọc Nữ. Sau bao tháng dò la tin tức không có kết quả chàng chán nản quyết trở về nơi chốn cũ để tương ngộ cùng sư phụ ở Nam Châu sẵn để bế quan luyện tiếp Ngọc Nữ Tâm Kinh mà thành quả chưa được như ý chàng muốn. Đi tới đâu chàng đều nghe bàn tán xôn xao về Ngọc Nữ Tâm Kinh tái xuất giang hồ. Võ lâm đang yên ấm mấy chục năm qua bỗng nay sôi động bởi có ai mà không nghe qua Ngọc Nữ Tâm Kinh là loại võ công độc môn của phái cổ mộ được Tiểu Long Nữ và Dương Quá phát huy ở mức tối cao. "Trịnh giá tề Khu" của Kim Luân Pháp Vương đã từng bại với Ngọc Nữ Kiếm Pháp là vì thế.!
Khi đi ngang qua Bách Hoa Quán Tả Lãnh Khương chợt động lộng với Bách Hoa Quán Chủ nên cầm lòng không đậu mà làm phép giao với nàng. Cuối cùng thì bị Ngọc Diệm Dâm Bà dùng Dương Tinh Chưởng để thu thập chàng tại đỉnh tuyệt tình cốc. Lúc này Tả Lãnh Khương bị Ngọc Diện Dâm Bà chưởng cho một chưởng thật mạnh ở ngực thì cảm thấy đau nhói. Chàng loạn choạng lui vài bước thì mới hay là mình đang sắp rớt xuống vực. Tiếng sỏi đá rệu rạo rơi rớt xuống vách núi làm cho chàng khiếp đảm. Đưa tay lên ngực điểm vào huệt Đản trung để chặn cơn đau hòng để chữa thương đang lan tràn khắp châu thân. Chàng dùng "Thiên Cân Trụy" xuống mã bộ để bám chặt vào mặt đất. Tiếng đất cát và da thịt ở bàn chân lào xào ở độ ma sát rất cao. Chàng vừa kịp đứng vững thì Ngọc Diệm Dâm Bà tung thêm một loạt chưởng liên hoàn trong pho Thái Âm Quỷ Trảo của bà ra nhắm ngay huyệt đạo ở bụng của chàng mà đánh tới. Năm tiếng nổ lớn "Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm" vang lên. Chàng định nghiêng người tránh né nhưng đã quá muộn rồi ! Chàng né được chưởng này nhưng không kịp né được chưởng khác. Chưởng pháp thứ năm của Ngọc Diệm Dâm Bà nhanh như chim cắt xé gió bay tới. Chàng biết là không thể tránh né chưởng lực nhanh như sao sa nên chỉ còn biết vận khí đề tức lên khắp tám đại huyệt đạo để kéo hết nội lực ra chống đỡ. Một tiếng "bình" vang lên . Chàng bị đẩy văng xa bảy trượng về phía vực thẳm. Thân bay lơ lửng trên không, chàng thấy đau như nhát búa bổ vào ngực. Một luồng dịch khí nóng buốt lan tràn khắp châu thân. Cùng lúc đó Ngọc Nữ Nội Công tâm pháp bỗng tỏa ra một luồng khí lạnh lan tràn khắp thân thể để hộ thân. Trước khi rớt xuống vực chàng kịp thời tung tay phải một chưởng bài sơn đảo hải nhằm ngay đầu của bà nơi huyệt Thái Dương mà đánh tới. Vì bị bất thần tập kích nên bà chỉ kịp xoay lưng tránh né. Một kình lực lạnh buốt như tảng băng lớn đấm vào lưng của bà làm cho bà la lớn "ái chà" một tiếng lộn nhào xuống đất ói ra máu mà miệng thốt lên rằng, "Tiểu tử nội lực không vừa, tinh khí đã cạn mà vẫn còn chân khí để xuất chưởng, khá khen!". Bà lồm cồm ngồi dậy, vớ lấy đóng áo quần vứt bừa bãi vừa mặc vội vào vừa đề khí để vận công chống lại hàn khí đang ngấm vào lưng. Vì nội lực của bà cao thâm nên chẳng mấy chốc da thịt của bà từ trắng xanh trở nên hồng hào. Bà bước tới vách đá để nhìn xuống vực thẳm thì thấy một màu đen ngòm phía bên dưới. Bà ném một hòn đá xuống và đưa tay lắng nghe. Không một âm thanh nào vang lên chứng tỏ vực thẳm này sâu hung húc. Do thế Ngọc Diệm Dâm Bà tin rằng Tả Lãnh Khương rớt xuống vực thẳm thì không thịt nát thì cũng xương tan.
Nói về Tả Lãnh Khương khi bị một chưởng ngay giữa ngực văng xa ra bảy trượng và bắt đầu rơi như xuống như thác đổ. Lúc này chàng chỉ thấy toàn thân tê nhói. Hai mắt mờ trong sương khói. Chàng cố định thần để định rõ phương hướng rơi nhưng tốc độ rơi quá nhanh làm chàng trong chốc lát không phân rõ được đâu là vách đá để bám vào. Cộng thêm xuống càng sâu, vực càng thâm thẩm đen tối. Hàn khí mờ ảo từ dưới vực thẳm xông lên lạnh buốt trong xương. Chàng dùng các chiêu thức trong Ngọc Nữ Kiếm Pháp ra để bắt lấy các nhánh cây mọc trên vách đá. Nhưng vì thương thế quá nặng nên khi tay chàng chạm vào cành cây thì không còn sức bám lấy. Phần còn lại vì những cành cây yếu ớt không chịu nổi sức nặng của chàng nên gảy lìa từng khúc. Tiếng kêu "rắc rắc" vang lên mỗi khi chàng lướt qua những nhánh cây khô dễ gãy. Cũng vì thế mà những cây nhọn mọc quanh sườn núi đâm túi bụi vào người của chàng rát buốt.
Chàng rơi không biết bao lâu và bao xa, thì cuối cùng một tiếng "bịt" của thịt da chạm vào một vật gì mềm nhũn thì chàng nằm lịm ra đó. Khi chàng tỉnh lại thì không biết đã hôn mê mấy ngày mấy đêm rồi. Thấy toàn thân tê cóng. Ngực thì đau nhói. Chàng cố định thần nhập định để dùng "thiên nhãn thông" tỏ tường nơi chốn chung quanh. Mới hay là chàng rớt lên một cái đầm lầy. Thật là một điều may mắn cho chàng ! Chàng quờ quạt đôi tay trước mặt tìm kiếm bất cứ vật gì để níu lấy. Chàng chạm vào một cành cây mọc ra từ vách đá và ra sức kéo thân người lên. Chàng bỗng thấy thân thể rã rời không còn chút sức lực nào ở hai cánh tay. Bụng đói cồn cào, đầu đau như búa bổ đoán chừng đã nằm ngất ở đây có hơn mười ngày. Bước lên một tảng đá cao, chàng quờ quạng vói tay vuốt dọc theo những nhánh cây để kiếm mấy trái cây và nấm mọc quanh đó. Cầm một nấm trong tay chàng nhét ngốn vào miệng. Trong bóng đen mù mịt chàng không biết là chàng ăn trái nấm gì, độc hay không độc. Mặc kệ, bụng quá đói chàng không thể nào nhịn được nữa. Vừa nếm vào, chàng thấy quả có vị chua, ăn hết trái thì thấy cổ họng có vị chát giống như là táo. Hà hơi vào tay để ngửi thì thấy có một mùi thoang thoảng thơm ngát. Chàng tiếp tục vớ vét nấm ở dưới đất và nhét vào mồm và ăn không biết là bao nhiêu nữa, khi cảm thấy bụng mình căng cứng thì chàng nằm vật ra mỏm đá đễ dưỡng khí. Chàng không biết rằng vừa rồi chàng ăn nhằm nấm Linh chi là một lại nấm quý. Bởi thế khi chàng nuốt vào bụng và ra sức đề khí thì thấy một luồng hơi nóng từ trong bụng xông ra, toàn thân cảm thấy khoan khoái, tinh thần phấn chấn lạ thường.Vết thương trên ngực dường như muốn khỏi hẳn. Chàng ngồi xụp xuống mỏm đá đầy rong rêu còn ướt mem, xếp bằng tròn thở ra và niệm lại Ngọc Nữ Khẩu Quyết để chữa thương.
Khí trong người chàng lại rạo rực dâng tràn như có trăm ngàn thau nước mát đổ vào giếng khô. Một luồng khí lạnh chạy từ huyệt Thần đạo ở lưng chạy ngược lên đến các huyệt Thiên Trụ và Hoàn Khiêu từ đó tỏ ra các đốc mạnh. Làn hơi mát mẻ làm cho chàng thấy khoan khoái vô cùng. Được nữa canh giờ nội thương trong người của chàng đã khỏi hẳn, chẳng những thế nội lực có phần gia tăng, chàng không hiểu là tại sao và cứ ngỡ là giao hợp với Ngọc Diệm Dâm Bà làm cho chàng nội lực gia tăng. Ngoại thương do cành cây cào quét đối với chàng lúc bấy giờ như liễu phất phơ dưới gió, chẳng nhằm nhò gì !
Chàng bắt đầu lần bước men đầm lầy tay lần mò theo vách đá để đi sâu vào một cái hang động tối đen ngòm. Sình lầy lún quá đầu gối của chàng đã không làm cho chàng chậm bước. Giở thuật phi hành chàng rảo bước trên mặt sình như trên bộ. Đi được chừng nữa dặm, chàng bỗng nghe tiếng rên la của ai đó trong âm động đen tối. Chàng cố dùng "thiên nhĩ thông" để phán đoán tiếng rên đó phát ra từ đâu. Chàng nhận định ra tiếng rên đó là của một người đàn ông trạc tuổi trung niên, hơi thở yếu ớt phát ra từ sau vách đá. Chàng lần theo tiếng rên đó để bước tới. Khi chàng thò đầu qua vách đá để xem xét thì mới thấy một tấm vải bào màu lam bao trùm một thân thể ốm tong. Chàng cẩn thận bước tới gần vô tình dẫm phải một vật gì mềm mềm, chàng giật mình nhảy phóc lên mỏm đá căng mắt quan sát thì mới hay chàng dẫm lên cái xác của con cá sấu. Nó phơi cái bụng trắng phau lên hướng mặt của chàng. Hai mắt nó bị lồi ra chắc là bị một chưởng ngay đỉnh thái dương nên chết tốt ! Chàng dùng Thiên Nhãn thông để nhìn lại vị tiền bối mặc áo lam bào đang bò lết rên rĩ. Hóa ra một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ, trông giống như một vị Tiên ông. Chàng để ý phía dưới vết thương ngay giữa đùi ông thì thấy máu tuôn ra rĩ rã, phần lớn đã khô. Chàng đoán rằng vị tiền bối này chắc đã giao tranh với con sấu này bởi xung quanh sình lầy vung vảy khắp nơi mô tả một cảnh ác chiến. Chàng bỗng lên tiếng:
- Tiền bối, người thấy sao hả ?
Chỉ có tiếng rên rĩ rả phát ra từ cổ họng của vị tiền bối. Chàng phóng thân mình tới trước mặt của người đó rồi đưa bàn tay ông ta lên để bắt mạch. Nhịp mạch yếu ớt ! Máu mất quá nhiều ! Chàng đỡ ông ta dậy rồi điểm vào huyệt Bách Hội trên đầu của lão cho tỉnh lại. Rồi điểm huyệt đạo ở bên đùi để cầm máu. Sau đó chàng dùng hai bàn tay đặt lên lưng của ông để truyền nội lực trong mình qua. Nếu không nhờ chàng ăn nhằm phải nấm Linh chi thì sức lực của chàng không hồi phục mau như thế để mà chữa thương cho ông. Khi bàn tay của chàng vừa áp lên lưng của ông thì một luồng nội lực như trường giang trôi mãi không ngừng lan tràn qua khắp các nhậm đốc nhị mạch của vị tiền bối kia làm cho khói bốc qua đỉnh đầu. Không đầy nữa canh giờ thì ông ta đã mở mắt ra và nói chuyện được :
- Xin ngàn lần đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp ! bần đạo nguyện ghi nhớ suốt đời Chẳng hay các hạ từ đâu mà lọt vào nơi này.
- Khách sáo, khách sáo. Giang hồ tứ hải giai huynh đệ, gặp chuyện không may giúp một tay là cái nghĩa cử của đấng trượng phu, ông tất hà phải tri ơn.
Nghe giọng nói thanh âm trong trẻo của chàng, vị đạo sĩ áo lam quay lại trả lời rằng:
Hóa ra là các hạ là một trang thiếu niên. Nội lực của các hạ hiếm có trong giới võ lâm Thiếu niên mà được như thế, ta khó đoán được tương lai rực rỡ đang chờ đoán các hạ.
Chàng nói tiếp:
- Nơi đây là đâu thế ?, vãn bối chỉ biết là rơi từ trên đỉnh Tuyệt tình Cốc rớt xuống đây. May thay mạng đã bất vong.
Đây là hầm cá sấu, nằm trong hang sơn động của Tuyệt Tình Cốc
- Ồ, thì ra thế, vãn bối vô tình bị kẻ thù đã thương nên rớt xuống đây. Chẳng hay tiền bối vì cớ chi mà lâm nạn.
Ta từ núi võ Đang có chuyện đi ngang qua đây, tình cờ phát hiện ra miệng hang động nên tò mò vào đây chẳng ngờ vô tình bị rớt xuống và bị con cá sấu bất thần tập kích ngay đùi. Ta vung lên một chưởng ngay giữa đỉnh đầu của nó. Nó lập tức chết ngay, nhưng ta cũng bị trọng thương và bị nhốt nơi này cũng đã ba ngày rồi.
Tả Lãnh Khương không nói và thầm nghĩ là vị đạo sĩ này công lực thật thâm hậu chỉ một chưởng đã đánh chết tươi con cá sấu khổng lồ này quả thật là một người không vừa, chắc chắn phải có tiếng tâm gì trên giang hồ. Võ Đang nghe nói công phu dùng nhu chế cương quả thật không tầm thường. Nghĩ thế chàng liền hỏi :
- Chẳng hay tiền bối tên họ là chi có thể nói cho vãn bối mở rộng sự hiểu biết.
- Ta là Thiết Tiên Lam, người giang hồ hay gọi ta là lão già áo lam
- Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên tiền bối khí khái hơn người, vãn bối xin đa tạ !
- Ngươi cũng từng nghe danh ta đó ư ?
- Khắp chốn Nam Châu ai mà không nghe tiếng tăm của tiền bối. Hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt bạo.
Thiết Tiên Lam nghe thế thì phá lên cười ha hả một cách hả dạ.
Tả Lãnh Khương không nói hơn nữa mà ngồi xếp bằng để luyện thương cho Thiết Tiên Lam thêm được nữa canh giờ thì ông đã lấy lại gần hết công lực đã mất. Tả Lãnh Khương nhìn quanh quan sát thì thấy mấy chục con cá sấu bơi lờn vờn trên mặt nước. Con nào con nấy to kinh khiếp. Chàng đắn đo suy nghĩ không biết phải làm sao. Trong tình thế này chợt Thiết Tiên Lam lên tiếng:
- Tiểu anh hùng, ta thấy ngươi bản chất cũng không tệ, ngươi hãy tới đây để ta truyền thụ Thái Cực Quyền Pháp sơ đẳng cho ngươi để ngươi cõng ta bay qua mặt hồ này.
Chàng bước tới sát bên Thiết Tiên Lam để xem lão múa tay múa chân cái gì đó mà lão vừa mới nói Thái Cực Quyền. Chàng đã nghe nói môn võ công này do Trương Tam Phong sáng chế cách đây đã mấy trăm năm rồi. Không ngờ hôm nay may mắn gặp Thiết Tiên Lam ở đây. Chàng tự hỏi có gì sung sướng hơn.!
Thiết Tiên Lam bắt đầu múa các chiêu của Thái Cực Quyền: Lãm Tước Vĩ (nắm đuôi con chim sẽ), lão bước chân phải thực, chân trái hư, vận dụng yếu quyết chữ "tễ" đi bước đi rồi chuyển sang thế Đơn Tiên vận dụng chữ "niêm" để tiến thối, chiêu Thủ Huy Tì Bà được tung ra, Tả Lãnh Khương để ý thấy tay trái của lão lỏng, tay phải thì thu vào,tay trái dương chưởng tay phải âm chưởng, hai tay từ từ hợp lại, xem tưởng ngưng trọng như núi, lại tựa nhẹ nhàng như lông, "viên chuyển bất đoạn" khi thì lão vòng tay trái, khi thì lão vòng tay phải, hết vòng này tới vòng khác. Chàng sanh ra là có ngộ tánh cao nên chẳng mấy chốc đã học hết các thế mà Thiết Tiên Lam múa.
Sau đó chàng múa lại các chiêu thức một lượt. Càng múa chàng càng thấy nội lực trào dâng. Nhu nhu trong lòng mềm mại như lụa lan tràn khắp cơ bắp, khoan khoái vô cùng. Chàng thấy sức mạnh như tăng lên một bật. Chàng bỗng khiêng con cá sấu chết đặt lên vai rồi khinh thân bay lên cao và nắm đầu con sấu ném tới phía trước ba trượng. Lúc tay vừa chạm vào đầu sấu chàng mới hay xương sọ của con sấu nát ngứu làm cho chàng kính phục và nghĩ rằng đây có lẽ là Thái Cực Quyền danh trấn của võ Đang.
Một tiếng "bỏm" thật lớn rớt xuống mặt nước. Con sấu nổi lình bình trên mặt, máu trào ra tanh tưởi. Đám sấu thấy thịt và máu thì bơi lần tới càng lúc càng đông để chia nhau miếng mồi béo bở. Tả Lãnh Khương đứng trên mỏm đá quan sát một hồi bỗng chàng quát to ra hiệu cho Thiết Tiên Lam rồi xốc Thiết Tiên Lam lên lưng chạy bộ trên lưng sấu sắp hàng như cây cầu đen nổi sát mặt nước mà lướt như bay tới bờ bên kia. Cũng nhờ võ công của Thái Cực chàng mới học được nên không làm khó cho chàng mấy khi cõng Thiết Tiên Lam vượt đầm. Chàng vui mừng khôn tả !
Sau khi vượt qua đầm nước, họ bắt đầu lần bước và cố tình đi trên mấy mỏm đá để tránh cá sấu bất thần tập kích và theo hướng ánh sáng lờ mờ đi vào sâu trong hang động. Dọc đường đi hai người dẫm phải những khúc cây khô phát ra những tiếng "rệu rạo", tiếng động lại vang lên như tiếng cây khô đang bốc cháy. Chàng tò mò nhặt một khúc lên kề sát mặt để nhìn kỹ thì mới hay rằng đó là những khúc xương trắng hếu. Chàng định thần và quan sát kỹ thì thấy rằng khắp nơi đều phủ khắp xương người và đầu sọ. Bấy giờ chàng mới để ý tới mùi tanh hôi xông lên nồng nặc ! Tả Lãnh Khương từ bé tới lớn chưa bao giờ trông thấy vô số xác người chết như thế thì sợ toát mồ hôi, hai hàm răng hơi run, mình mẩy nổi gai ốc. Vừa đi vừa đề phòng bất trắc.
Đi được nửa dặm. Chàng lại dùng Thiên nhãn thông để đọc hàng chữ lờ mờ trên vách đá, "Thủy Tiên Động". Nhờ những nhiễu thạch trên đỉnh hang lỏm chỏm phát ra ánh sáng nên cả hai người mới thấy rõ đường đi nước bước. Từ đây đi vào sâu trong hang động có phần dễ dàng hơn vì đường có lẽ bằng phẳng hơn trước. Đi một lát dọc theo các đường ngang nẻo tắt thì hai người thấy đường đi càng ngày càng lên dốc như cứ đang leo núi vậy ! Sau cùng thì họ đến trước một vách đá phía trước mặt hình như là một cái cửa dẫn lên trên một miệng hầm, nhưng vì quá tối nên không nhận rõ ra thực hư. Trong lòng mỗi người đang nơm nớp lo sợ độc xà, côn trùng hay ác thú bất chợt tập kích thì khó lòng chống đỡ. Đi càng lúc thì cửa hang càng trở nên eo hẹp, khiến cho cả hai phải cuối lom khom bò mới lần qua được nhiều lúc đầu chạm vào trần đá làm choáng váng cả cân não . Càng lên càng cao thì hơi ẩm ướt và tanh hôi càng bớt đi. Thêm được 50 trượng nữa thì bỗng gặp ánh sáng lờ mờ phía trước. Hai người lòng vui mừng như mở cờ trong bụng khinh thân vọt tới nơi ánh sáng. Khi hai người đứng dưới ánh sáng lờ mờ đó thì Tả Lãnh Khương mới phát giác rằng chàng chưa hề mặc quần áo trở lại. Từ khi bị Ngọc Diệm Dâm Bà làm phép giao hút hết tinh khí rồi lập tức xuất chưởng đánh chàng xuống vực sâu. Vì trong động đen ngòm nên chàng không để ý tới. Nay đứng trần truồng trước mặt của vị đạo trưởng không khỏi làm cho chàng mắc cỡ đưa hai tay bụm vào hạ bộ. Tiết Tiên Lam thấy thế thì cười xòa rồi xé một mãnh áo đưa cho chàng quấn ngang hông. Hai người họ nhìn lên trên thấy một tia sáng nhỏ như đường chỉ. Đưa tay sờ soạng họ khám phá ra được nắp hầm làm bằng sắt. Chàng lập tức đề khí lực vào hai cánh tay tung ra một chưởng. Một tiếng "ầm" vang lên, bụi bặm và nhện dán bay tứ tung. Một lúc sau khi bụi bặm lắng đọng cả hai nhìn lên thì thấy nắp hầm vẫn không hề lay chuyển chút nào. Cả hai không ai nói lời nào cùng phát chưởng. Hai kình lực phát cùng một lúc mạnh như sẻ núi, một tiếng "ầm" lớn gấp đôi lúc nảy vang lên. Cái nắp hầm vẫn trơ trơ không lay chuyển. Chàng liền quay lại bảo với Thiết Tiên Lam :
- Nắp hầm được chế tạo bằng loại gan thép đặt biệt không thể phá vỡ. Chắc phía trên chắc có gài một cơ quan nên chúng ta không tài nào mở được.
- Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao ?
- Thì kiên nhẫn chờ. Bởi những khúc xương bên dưới chứng tỏ là họ bỏ những xác chết xuống hầm sấu này. Chúng ta đợi cho họ mở nắp hầm thì xông lên.
- Tiểu anh hùng quả là thông minh lanh lợi. Vậy chúng ta ngồi đây chờ.
Nghe đạo trưởng xưng mình là Tiểu anh hùng làm cho chàng không khỏi thấy lòng mình lâng lâng. Từ lúc bôn tẩu giang hồ bấy lâu nay chưa có ai xưng gọi chàng như thế. Chàng bỗng thấy thân thiết với vị đạo trưởng này nhiều năm rồi.
Họ đã chờ ba ngày ba đêm, vừa đói vừa khát. Cuối cùng thì họ nghe tiếng "lách cách" phát lên ở trên đỉnh đầu thì bàng hoàng ngồi bật dậy. Tiếng đó phát ra là do ở trên có người đang mở khóa nắp hầm. Hai người nín thở nép vào một góc sau vách đá bên dưới nắp hầm. Tiếng dây xích sắt kéo rê qua vòng sắt "rọc rẹt" chát chúa chứng tỏ sợi xích này không nhỏ. Khi nắp hầm được mở ra ánh sáng bên ngoài ập vào làm chóa mắt hai người. Số là đã gần một tuần qua sống trong bóng đêm u tối nên mắt của họ đã quen dần với bóng tối. Giờ đây bất thần bị ánh sáng làm chóa mắt nên chẳng nhận ra phía trên có bao nhiêu người và là ai. Họ chỉ nghe hai tiếng "lịt bịt" rớt xuống bên dưới. Không cần phải đoán, họ cũng thừa biết là hai xác chết vừa được vứt xuống cho cá sấu ăn. Bầy sấu thấy ánh, theo sự phản xạ có điều kiện chúng cùng một lượt tràn tới để tranh giành thức ăn. Không chờ lâu hơn được vì sợ nóng hầm bị đóng kín và họ sẽ bị chết dưới những hàm răng bén nhọn, hai người đồng một lượt như tia chớp phóng lên trên. Ánh sáng chóa lòa nên chỉ nhận ra hai bóng người trước mặt chẳng biết bạn hay là thù. Hai người liền giở chiêu "tẩu vi" để lẩn trốn. Bỗng thấy hai luồng chỉ lực và kịch lực áp sát vào lưng của hai người. Hai người họ cảm thấy huyệt Thần Đạo ở lưng nóng ran. Họ chỉ kịp vận nội lực phóng tới để mong hai luồng kình và chỉ lực bị loãng ra. Khi cách xa hai người kia được ba trượng thì họ định nhãn lại cho thích ứng với môi trường đồng thời day mặt lại thì thấy hai vị vừa tung chưởng vào lưng mình là hai người, một già một trẻ đều mặc áo xanh. Thoát được cái chết trong gan tấc cả Tả Lãnh Khương không khỏi kinh hoàng nhìn hai vị áo xanh cung tay vái chào:
- Xin hai vị tha thứ, tại hạ tên là Tả Lãnh Khương và đây là Thiết Tiên Lam của núi võ Đang không có lòng ác ý xâm nhập vào cốc của hai vị. Tại hạ chỉ vô tình bị kẻ thù tập kích lén mà rơi xuống đầm cá sấu. May mắn thoát nạn lần mò tới đây. Xin hai vị rộng lòng bỏ quá cho.
Lão gìa mặc áo xanh nhìn dáng dấp hai người quần áo lam lũ thì trong lòng hồ nghi. Số là họ thường quăng những xác chết xuống hầm, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn quăng những người còn sống. Chính vì thế mà có những xác chết nằm tuốt trên cao là vì thà chịu chết đói chứ không muốn bị sấu ăn thịt. Giờ đây thấy hai người từ bên dưới phóng lên nên mười phần tin hết mười là họ là hai trong số hàng trăm người bị quăng xuống may mắn được thoát chết. Họ muốn giết chết Tả Lãnh Khương và Thiết Tiên Lam để bịt miệng nhưng lúc này dùng vũ lực thì chưa chắc thắng nổi nên lão già áo xanh bèn lên tiếng dùng kế hoãn binh:
- Hai vị đã tới đây thì là khách. Nếu đi thì tại hạ không cản, nhưng vì ra vào không trình báo với cốc chủ thì không mấy hợp với quy cũ. Xin mời hai vị nán lại nơi đây để chờ cốc chủ tới để định đoạt.
- Biết hai người áo xanh cố tình giam lỏng mình để chờ cốc chủ tới, nhưng dùng vũ lực ở đây sẽ làm chấn động đến tất cả người ở trong cốc này thì khó lòng trốn thoát, chi bằng bây giờ giả lả để chờ cơ hội. Nghĩ thế thì Tả Lãnh Khương bèn lên tiếng:
- Nếu được quý cốc coi là khách thì chúng tôi cũng không vội chối từ. Xin hai vị hãy cho chúng tôi một phòng an nghĩ.
Tả Lãnh Khương và Thiết Tiên Lam được đưa tới một phòng khá khang trang được trang trí thật nhã nhặn. Dọc đường họ thấy khắp hành lang đều là đệ tử của Tuyệt Tình Cốc đều trang bị gươm giáo. Thì mới hay nơi đây được canh gác thật nghiêm minh. Cốc chủ nơi đây phải là một người có danh trấn thiên hạ !.
Trời lúc đó vừa chợt tối nên hai người họ được hai kiều nữ mang khăn và áo cho hai người rồi đưa họ ra nhà tắm sau vườn cây để tắm. Ra tới đó, hai người tròn mắt ngạc nhiên vì trước mặt của họ là một cái hồ to nước trong veo. Bao bọc chung quanh hồ là những gian nhà nhỏ được hai cô cho biết là nhà tắm. Có tất cả 118 cái. Hai cô bảo hai người hãy trút bỏ quần áo dơ bẩn ra để cho họ dẫn vào nhà tắm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời. Thiết Tiên chợt vọt miệng hỏi:
- Xin hai cô cho biết quí danh để tiện xưng hô.
Một trong hai cô có đôi mắt ngọc tròn xoe trả lời:
- Tiểu nữ tên là Bành Liên Hương.
Cô kia có mặt hình trái xoan cũng trả lời:
- Dạ, tiểu nữ tên Hồng Lăng Thúy:
Tả Lãnh Khương nghe hai giọng nói ngọt ngào trong trẻo thì không khỏi xúc động trong lòng chợt lên tiếng:
- Thì ra là nhị vị mỹ nhân. Tại hạ là Tả Lãnh Khương. Còn vị tiền bối này Thiết Tiên Lam. Hân hạnh được gặp nhị vị cô nương.
Bành Liên Hương bẽn lẽn nói:
- Dạ, chúng em không dám nhận là mỹ nhân. Chúng em cũng hân hạnh được chăm sóc cho nhị khách.
Thiết Tiên Lam bỗng nhiên chen vào :
- Ta từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới nay chưa được ai tắm qua nói chi là hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Bần đạo vốn là một vị đạo sĩ thì nam nữ thọ thọ bất tương thân. Không dám phiền tới hai vị cô nương.
(Hết? Phần kế tiếp truyện mới?)
Trở lại bà Trịnh Cơ và Tầng Hoa, hai người sau khi bỏ Ái Như đi tới hoàng cung để dự vũ hội, được chừng nữa tiếng bỗng bà Trịnh Cơ cảm thấy hối hận đã bắt đứa con gái ở nhà :
- Tội cho con Như quá, đáng lẻ mình không nên để nó ở nhà, Tầng Hoa, chị về trước nha! Lát nữa em kêu xe ngựa về sau.
Bà nói xong thì lật đật bỏ đi. Tầng Hoa bỗng nhiên hoãng hốt lẫm bẫm: "Thôi chết!.." rồi cũng quay gót bỏ đi.
Tiếng gõ cửa phòng làm cho thầy Đống và Ái Như giật mình la lên : "Ai đó ?"
- Là dì Tầng Hoa nè !
Tầng Hoa bước vào với gương mặt hối hả, "Mau, mau lên, thay đồ lẹ rồi theo dì". Ái Như luống cuống cởi hết quần áo mà quên hẳn là thầy Đống đang đứng trước mặt chiêm ngưỡng tận tình hết thân thể của nàng. Xong xuôi thì Tầng Hoa kéo tay Như đi thẳng quên luôn cả thầy Đống đang đứng ngơ ngác nhìn theo.
Thế là kế hoạch "Thầy Đống phá trinh Ái Như" coi như tan tành, Tầng Hoa chỉ đành chờ cơ hội khác mà thôi. Hai tuần trôi qua, thầy Đống đã không thấy mặt được Ái Như nên thầy vô cùng bức rức trong lòng. Thầy bèn đến nhà của Tầng Hoa để nhờ nàng trao giùm một bức thư cho Ái Như để hẹn gặp mặt. Tầng Hoa chỉ đồng ý đưa thơ giùm với điều kiện là thầy phải viết là thầy có ý định làm người tình của Ái Như mà thôi. Thầy chẳng biết làm sao hơn chỉ đành chấp nhận đề nghị của Tầng Hoa. Tầng Hoa được dịp này mang bức thư tình của thầy tới cho bà Trịnh Cơ đọc, bà đô đốc nổi trận lôi đình định lôi Ái Như ra dạy dỗ, thì Tầng Hoa khuyên răn:
- Thưa chị, nếu chị bây giờ làm lớn chuyện ra thì không tốt, nếu lọt đến tai của Hoàng Quân thì coi như chuyện hôn sự này của đức vua ban cho bị bải bỏ vì Ái Như không còn trong trắng hoàn toàn.
- Nếu vậy thì chị phải làm sao ?
- Em nghĩ ra một cách bây giờ chị phải đem Ái Như đi một nơi thật xa, để tên thầy giáo không còn cách nào liên lạc. Rồi trước một ngày thành hôn thì chị sẽ mang Ái Như trở về.
- Nếu vậy thì mang nó đi đâu.
- Chị có nhớ phó tướng Duệ Nhậm không, ông là người quen biết thân thiết với em, ông có một căn nhà rộng lớn ở cách kinh thành khoảng 50 dậm về phía Nam không, em định đưa Ái Như về đó. Bởi vì nơi đó thắng cảnh thật thiệt đẹp sẽ làm cho Ái Như quên đi thầy Đống.
- À, cũng được, vậy chuyện này do em sắp xếp, càng sớm càng tốt, ngày mai lên đường đi!
Đêm hôm Tầng Hoa lén lút tới dinh phó tướng để thương lượng về vấn đề đã được nàng nêu ra trước đó nhưng phó tướng vẫn còn chưa quyết định. Nàng nghĩ thầm là chỉ còn một cách để thuyết phục phó tướng làm giúp nàng là nàng phải phục vụ tận tình cho Duệ Nhậm. Nàng vận một chiếc áo màu đỏ thắm phủ dài thướt tha đàng sau mỗi bước chân của nàng, tóc nàng bới cao để lộ cái cổ trắng tươi quyến rủ, phía trước nàng cố tình để hở hang khoe cặp ngực cao to đầy nhựa sống. Duệ Nhậm vừa trông thấy nàng thì không khỏi nuốt nước miếng xuống huyết quản. Tiếng nhạc xầp xịt, tiếng rượu được khui ra, mùi nước hoa bay toả khắp phòng, Duệ Nhậm thấy trong lòng rạo rực. Tầng Hoa đảo một vòng quanh vị phó tướng trẻ đưa bàn tay vuốt khẻ lên má của Duệ Nhậm. Nàng tiếp tục lượn tới lượn lui cố tình khoe cái mông tròn trịa nhấp nhô phía sau tấm vải mỏng được khoác hờ trên vai.
- Sao, anh nghĩ sao về đề nghị của em đưa ra.
- Không thể nào, con nhỏ chỉ mới 15 tuổi thôi, tôi đường đường là một vị phó tướng của triều đình thì làm sao mà có thể làm chuyện bại hoại như thế.
- Nếu vậy thì thôi, em đâu có ép anh đâu - Nàng vừa nói vừa cởi cái áo khoác ngoài để lộ hai cầu vai tròn nhỏ nhắn, nàng liếc nhìn thấy cặp mắt của Duệ Nhậm như nuốt từng mảnh da trên thân thể của nàng. Nàng liền tiếp tục cởi bỏ lớp áo phía trước ngực xuống.
- Em nói sao, có cách nào khác không, anh không thể nào.
Chuyến xe ngựa chở Tầng Hoa và Ái Như tới một căn biệt thự rộng lớn. Nơi đó họ gặp vị phó tướng cùng em họ của ngài, cô Tiểu Nhan. Tầng Hoa không khỏi chú ý tới sự gần gũi của vị phó tướng và Tiểu Nhan. Vừa gặp phó tướng Duệ Nhậm thì Ái Như có cảm tình ngay, nàng thích phong cách thư thái, ăn nói bặt thiệp, hào hoa phong nhã của chàng, nhưng cái thích của nàng chỉ là ngây ngô chứ không chứa đựng bất cứ tình yêu nào. Tầng Hoa đưa mắt ra hiệu cho Duệ Nhậm về con bé Ái Như như ám chỉ điều gì đó. Duệ Nhậm chỉ khẻ mĩm cười như cố tránh cái đưa đẩy của Tầng Hoa. Mục đích của chàng bây giờ là Tiểu Nhan chứ không phải Ái Như.
Một tuần trôi qua bọn họ bốn người lúc nào cũng khắn khít vui vẻ. Họ đánh đàn, khiêu vũ, chèo thuyền, câu cá và cưỡi ngựa. Duệ Nhậm lúc nào cũng sánh đôi với Tiểu Nhan. Nàng cố tình tránh né, nhưng nàng càng tránh thì càng để ý tới chàng. Chàng thật là tuấn tú và uy dũng. Chàng rất là khéo léo và tê nhị, biết cách đối xử với phái nữ. Chàng chiều chuộng hết mức. Mặc dù bên ngoài nàng rất cứng rắn, nhưng bên trong nàng đã mềm nhũng bởi sức hấp dẫn của chàng. Tiểu Nhan bắt đầu có cảm giác với chàng, và nàng bắt đầu biết ghen tuông mỗi khi Duệ Nhâm đùa giỡn với Ái Như và nói chuyện riêng biệt với Tầng Hoa.
Chỉ còn ba ngày nữa là lễ thành hôn của Ái Như. Đêm đó Ái Như thức rất khuya, không biết nàng có phải nhớ nhưng Kình Quốc Đống hay không mà nàng thấy trong lòng ray rức khó chịu. Sau một lúc lăn lộn trên giường, sự nóng ran trong người vẫn chưa tan biến, nàng đến trước cửa phòng của Tầng Hoa : "Dì ơi, cho con vô nha!". Nàng ôm chầm lấy Tầng Hoa, nàng cảm thấy nổi cô đơn, sự trống trải. "Dì ơi, con nhớ thầy Đống của con quá!, con muốn viết thư cho thầy". "Được rồi, dì biết có một người viết thư tình còn hay hơn dì nhiều, người đó là Duệ Nhậm. Con về phòng trước đi, để dì gọi thầy tới phòng của con để dạy cho con cách viết". Ái Như ngoan ngoãn trở về phòng chờ đợi.
Một lát sau có tiếng gõ cửa, nàng mừng rỡ đón chào Duệ Nhậm: "Dạy cho em viết thư đi, em nhớ thầy của em nhiều, muốn viết một bức thư thật hay cho thầy cảm động, thầy sẽ thương em nhiều hơn, nhưng em chẳng biết viết làm sao". Duệ Nhậm cảm thấy tức cười trong bụng vì cử chỉ ngây ngô của nàng. Nàng thật trong trắng !
Không để cho Duệ Nhậm từ chối, nàng vội lấy giấy viết ra và phóng vội lên giường nằm sấp sẳn sàng viết. Duệ Nhậm bắt đầu đọc :
"Thầy yêu mến,
Em viết những giòng này là khi mùa Thu đang bước dần vào... Tối trời se lạnh mưa lất phất bay làm ướt những chiếc lá vàng đang chờ ngày về với đất, là em đang chờ ngày về gặp lại thầy. Em sẽ tung cánh chim bay giữa trời giông bão, nợ ân tình em sẽ dâng cho thầy, cho hết tất cả...".
Duệ Nhậm ngừng đọc khi bắt gặp ánh mắt của Ái Như thích thú vô cùng, nàng viết tới tấp không ngừng. Duệ Nhậm lượn qua lượn lại trước mặt của Ái Như, chàng đang nhớ tới Tiểu Nhan, lời trong thư của chàng như muốn gởi cho Tiểu Nhan.
"Tiểu Nhan, em của anh...ờ... ờ... xin lỗi Ái Như, thầy Đống yêu quí của em ơi. Em thật không ngờ là gặp thầy ở chốn người xuôi kẻ ngược mênh mông này, ắt là do duyên nợ. Chỉ một lần bên thầy, mà em thấy cả đời em an cư hạnh phúc".
Duệ Nhậm bắt đầu bước tới, ngồi sát bên hông của Ái Như. Nàng vẫn viết say sưa. Một bàn tay đặt lên mông của nàng làm nàng giật mình.
"Em nhớ thầy mỗi ngày mỗi dài thêm...".
Bất giác Ái Như phải cắm cuối viết cho kịp.
"Em nhớ thầy theo mây chiều chơi vơi...".
Cái váy đầm được kéo lên lộ rõ cái quần lót màu trắng của nàng. Vẫn không phản ứng. Tiếp tục viết cho nhanh cho kịp.
"Em nhớ thầy như cỏ úa nhớ sương...".
Bàn tay bắt đầu xoa xoa hai bờ mông chắc nịt. Ái Như tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên lắm!.
"Thầy ơi, nếu em có thể là mây trắng thì em có thể bay theo gió đến nơi cuối chân trời, nơi đó có thầy...".
Câu này dài quá, nàng viết vội. Duệ Nhậm từ từ lột cái quần lót của nàng xuống nằm ngang đầu gối. Ái Như bất ngờ, ngạc nhiên. Nhưng vẫn viết :
"Ước gì em là sao còn thầy sẽ là đêm tối, để chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau, để ngân hà lấp lánh giữa trời cao, cho tình ta không tàn úa...".
Cái quần lót được vất xuống đất, cặp mông tròn trắng như bông bưởi thật đáng yêu biết mấy. Chàng bắt đầu đặt bàn tay giữa hai đùi của nàng, miệng lúc nào cũng lẫm nhẫm một câu cho Ái Như viết. Không biết làm gì hơn là nằm bất động viết, Ái Như cảm thấy tay cầm viết bắt đầu run run khi Duệ Nhậm chạm nơi giao mùa của hai đùi. Ngón cái của chàng lướt nhẹ như phiến lá rơi qua vùng nhạy cảm của nàng. Nàng hít một hơi thật dài, hai mắt nhíu lại. Sướng quá. Mê quá. Tái tê. Vời vợi.
"Nếu em là thiên thần, thì thầy sẽ là đôi cánh sau lưng, chúng ta sẽ cùng bay cao để rắt rãi an lành đến muôn người...".
Duệ Nhậm từ từ trút bỏ hết xiêm y trên người xuống trong lúc Ái Như tay run run viết từng chữ một. Chàng trần truồng nằm úp lên lưng của Ái Như đọc tiếp, nhưng lúc này chỉ là lời thì thào bên tai:
"Em yêu thầy... em yêu thầy... thầy có biết không".
Giọng đọc của Duệ Nhậm càng lúc càng đứt quãng chen vào đó là hơi thở mạnh mẽ. Chàng ướm nhẹ vào vùng lông măng mới nhú, cảm giác ướt át trơn tru dễ chịu. Ái Như buông hẳn tay viết nhuốm mông lên không tự chủ tìm sự va chạm đâu đó ém xuống. Nhọn hoắc. Cứng ngắt.
"Thầy... tới... em... đi... thầy, đi sâu hơn... sâu hơn nữa đi thầy",
Chàng bắt đầu nói năng lung tung chứng tỏ là đầu óc của chàng giờ đây đã bao trùm bởi nhục dục. Chàng vừa lẫm bẫm vừa làm theo đúng nguyên văn, cho nó từ ấn sâu vào bên trong. Ái Như không cảm giác được thân thể nặng chì của chàng, mà cảm giác cái gì đó đâm toạc vào giữa người nàng đê mê dễ chịu. Nàng thắc mắc trong lòng sao chàng cứ đâm và cứ đâm, miệng thì thở dốc như đang chạy đua nước rút. Một lúc sau cảm giác được nước suối lênh láng dâng tràn bên bờ suối, Chàng bắt đầu dấn thân xuống tận đáy để mò tôm bắt cá. Chàng thả cái cần câu cong cong nhấp nhấp nhử mồi. Con cá như cắn câu, vùng vẩy, oằn quại. Chàng thấy thế càng giật cần cho mạnh cho nhanh để cá không kịp phản ứng. Chàng giật dây câu nghe "phực" một tiếng, con cá rách mép rơi tõm xuống đáy suối, còn đọng vài giọt máu trên đầu lưỡi câu. Không để mất cơ hội quí báu, chàng ném lưỡi câu trở lại, một tay nắm chặt hòn đá cuội, bước chân xuống suối mò mẫm. Con cá càng hoãng sợ quẩy đuôi tìm đường bỏ chạy, chàng dí theo. Ráo riết.Không nghĩ. Cuối cùng chàng nắm cần câu phóng vào giữa lưng con cá, con cá nằm cứng đơ chẳng còn dãy duạ, chàng kéo cần về, đặt cá lên bàn tay rồi nằm ngữa ra đất. Hỗn hển. Mệt.
Ái Như khóc nức nở, quần áo sốc sết chạy qua phòng của Tầng Hoa. Tầng Hoa như đã biết trước nên để hở cửa không khoá. Ôm Ái Như trong tay, Tầng Hoa an ủi:
- Không sao đâu con, từ nay con đã trưởng thành, là một người đàn bà thực sự rồi. Thầy Đống biết được sẽ yêu con hơn.
- Con không biết nữa-Ái Như vẫn còn sụt sùi.
- Vừa rồi con thấy vui không?
Ái Như chẳng dám nói tiếp, cuối đầu e thẹn thừa nhận là nàng vui lắm với sự khám phá mới mẻ này. Một lúc sau nàng ngước đầu lên nói :
- Con không muốn cưới đại tướng quân đâu Dì.
- Con phải cưới, con ạ! Đại cuộc đã định rồi, hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày con về lễ làm lễ mà thôi. Đây là việc hệ trọng được nhà Vua đích thân làm chủ hôn con không thể nào nói không là không được. Sẽ bị đứt đầu như chơi thôi!
- Nhưng còn Thầy Đống thì sao Dì, con không thể nào quên được Thầy.
- Con cũng vẫn cứ yêu Thầy Đống và coi y ta như một người tình, khi nào cần thì con kêu tới khi nào không cần thì con đuổi đi. Đó chẳng phải là điều sung sướng ư!
Ái Như gật gù cho lời của Tầng Hoa là phải. Tầng Hoa cười nhếch mép coi như kế hoạch của nàng đã đi hơn 3 phần 4 rồi. Đêm đó Ái Như ôm Tầng Hoa ngủ ngon lành như là chuyện xảy ra vừa rồi với Duệ Nhậm chỉ là một thứ cỏn con.
o 0 o
Sau khi Ái Như nức nở chạy ra khỏi phòng, Duệ Nhậm chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Chàng bắt gặp Tiểu Nhan đứng ở ngoài vườn một mình thì rón rén bước tới sau lưng nàng. Chàng choàng tay ôm chầm từ sau lưng, hai tay vòng qua cái eo thon thon của nàng. Nàng giật mình trong giây lát, nhưng sung sướng lại tràn lan. Nàng không còn kiềm chế lâu hơn nữa, nàng đã đầu hàng sự hấp dẫn của chàng rồi. Ôi, hơi thở của chàng, mùi da thịt của chàng, mùi tóc của chàng sao mà quyến rũ thế! Nàng chủ động hôn lên môi của chàng ào ào như thác đỗ. Họ dìu nhau ra phía sau vườn nơi có cây dương to, táng cây um tùm xum xuê. Nàng ngồi bẹp ra đất trút bỏ cánh áo rộng vướng víu, chàng cũng tự thoát y. Hai thân hình loã thể dưới ánh trăng đêm thanh vắng. Ánh trăng vàng chênh chếch soi qua làn da trắng mịn của nàng làm ánh lên một màu trong tinh khiết. Chàng kê miệng uống cạn ánh trăng vàng trên người nàng. Bầu rượu đào rót từng đợt một tràn lan xuống cuống họng. Ngọt ngào. Tinh túy.
Quả đúng như là :
"Lòng anh giếng ngọt trong veo
Trăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh
Lòng em như bụi kinh thành
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe."
(Nguyễn Bính)
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa mới ló dạng. Xa xa tiếng vó ngựa phi nước kiệu, ngồi trên lưng ngựa là một viên lính trẻ đưa tin. Tin của nhà Vua từ kinh thành mang tới cho mời phó tướng Duệ Nhậm cùng vị đại tướng quân lãnh chiêu gọi tân binh để chuẩn cho cuộc chiến tranh sắp tới. Phó tướng Duệ Nhậm lập tức chuẩn bị hành trang cùng Tầng Hoa, Ái Như và Tiểu Nhan trở về kinh thành. Về tới kinh thành Ái Như liền bị bà đô đốc Trịnh Cơ giam lỏng trong buồng. Nàng uất ức lắm nhưng chẳng làm gì được.
Trong lúc đó Kình Quốc Đống cũng tìm kiếm Ái Như mấy ngày qua. Nhưng không được một tin tức nào cho biết. Ngay cùng lúc đó được lệnh truyền của nhà Vua cho chiêu binh mãi mã, thì tin vị đại tướng Hoàng Quân sẽ làm lễ thành hôn với Ái Như loan truyền ra khắp kinh thành. Kình Quốc Đống liền đầu quân dưới trướng của đại tướng Hoàng Quân, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm cách cướp lại Ái Như từ trong tay của Hoàng Quân. Nhờ chơi các món nhạc cụ từ nhỏ nên cổ tay của chàng rất cứng cáp và uyển chuyển rất thích hợp cho việc cầm kiếm nên chỉ có một tuần mà chàng đánh không thua một tên lính lão luyện.
Tình cờ lần đó Kình Quốc Đống bắt gặp Tầng Hoa từ cổng kinh thành ra, chàng lập tức đuổi theo cho tới tận nhà của nàng để hỏi thăm tin tức của Ái Như. Chàng bảo với nàng rằng:
- Mau chỉ cho ta làm sao thì mới gặp được Ái Như.
- Ta không biết nhưng ta có thể viết thư bảo Ái Như ra gặp chàng - nói xong thì Tầng Hoa bỏ đi.
Kình Quốc Đống rượt theo, rút kiếm trong người ra chặn ngay trước mặt Tầng Hoa nói lớn:
- Ngươi phải viết theo lời của ta đọc. Ta đã không còn tin ai nữa!
- Được, được thôi! Nếu chàng muốn - Tầng Hoa bỗng nhỏ nhặn trả lời và nhìn với cặp mắt liếc gợi tình.
Tại thư phòng của Tầng Hoa, Kình Quốc Đống đi tới đi lui, kiếm gác trên vai vừa đi vừa đọc từng lời một. Tầng Hoa ngồi trên bàn đang lắng nghe và viết. Nàng mặt một chiếc áo ngủ mỏng ẩn hiện đôi gò vú đằng sau lớp vải mỏng. Sắc mặt của nàng thật hồng hào tràn trề nhựa sống.
Ái Như thân yêu,
Đã bao hôm ta tìm khắp kinh thành nhưng không tìm thấy nàng. Gót chân ta đã dẫm lên các con phố mà nàng đã từng đi qua. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng hình của nàng. Ta đã đứng trước dinh của mẹ nàng mấy đêm rồi, phòng của nàng không một tia sáng. Ta đã hỏi hết bao người rồi, nhưng không ai biết nàng ở đâu. Mấy hôm trước ta nhận được lệnh truyền nhập ngũ, cùng lúc đó ta tình cờ đọc được thiệp hồng dán khắp kinh thành của nàng và đại tướng quân Hoàng Quân, ta như người mất hồn lang thang mấy đêm liền, đi hết các hang cùng ngõ hẹp. Ta đã uống không biết là bao nhiêu rượu nữa nhưng vẫn không quên được hình ảnh của nàng trong trí óc. Khi ta tỉnh lại và bắt gặp Dì Tầng Hoa của nàng từ kinh thành trở ra, ta vui mừng như người chết sống lại. Và bây giờ đây ta viết lá thư này để nhờ Tầng Hoa chuyển hộ cho nàng. Ước nguyện của ta là cùng nàng sống hết quảng đời này, cùng nàng đàn hát xướng ca, cùng nàng ngao du sơn thủy. Hạnh phúc đang chờ đón chúng ta trước mắt. Nàng hãy mạnh dạn tranh đấu cho chính bản mình như tranh đấu vì tình yêu thiêng liêng của chúng ta. Đi, đi nàng! Chúng ta hãy rời bỏ kinh thành này đi! Ta sẽ đưa nàng đi thật xa, nơi sẽ không có một bước chân của những kẻ ngăn cấm chúng ta. Đêm nay ta chờ nàng ở cổng kinh thành phía Tây vào giờ Hợi. Mong nàng hãy tranh thủ cho tình yêu chúng ta.
Thầy Kình Quốc Đống.
Bức thư được đọc kỹ lại một nữa trước khi Kình Quốc Đống giao cho Tầng Hoa với lời lẽ nữa van xin nữa hăm dọa.
Khi Kình Quốc Đống đi rồi thì Tầng Hoa cũng cầm bức thư đi và quăng nó vào sọt rác. Nàng mỉm cười thật nham hiểm.
Lúc này Duệ Nhậm vì lo việc chiêu gọi tân binh nên không có thời giờ cho người tình mới Tiểu Nhan. Từ khi hưởng được cái thú ái ân nồng nàn với vị tướng trẻ, Tiểu Nhan trở nên cuồng si. Ngày nào nàng cũng đến dinh vị phó tướng để được ân huệ của Duệ Nhậm. Nhưng đối với Duệ Nhậm thì sau khi chàng đã hưởng được cái thú ái ân với Tiểu Nhan thì mới lòi ra bản chất "chơi hoa rồi lại bẻ cành". Bản tánh của chàng là muốn chinh phục những gì khó khăn. Càng thấy khó thì càng thấy thích. Nay đã được rồi thì chàng không còn hứng thú nữa. Chàng còn cố tình đuổi Tiểu Nhan đi. Tiểu Nhan từ đó trở nên thất tình, hai ngày rồi, sáng nào nàng cũng đứng trước cổng dinh để trông chờ hình bóng của chàng đi qua.
Riêng Duệ Nhậm thì thật là hối hận vì đã phá trinh của Ái Như. Chàng đã không cố tình làm vậy. Nghĩ tới mối tình trong sáng của Kình Quốc Đống và Ái Như, chàng không khỏi bùi ngùi xúc động. Chàng liền phi ngựa tới dinh của bà đô đốc Trịnh Cơ để hòng giúp cho nàng trốn thoát với Kình Quốc Đống. Chàng leo tường để lẻn vào phòng của Ái Như, nơi đây nàng đang u sầu buồn bả thì bất chợt thấy Duệ Nhậm xuất hiện. Sau vài lời phân bua với nàng, chàng đã thuyết phục được nàng bỏ trốn với Kình Quốc Đống. Khi nàng còn đang thu xếp quần áo thì cánh cửa phòng chợt mở toang. Đứng trước mặt hai người là bà Đô Đốc Trịnh Cơ và Tầng Hoa. Tầng Hoa nhoẽn miệng cười khêu khích vì đã phá tan kế hoạch của Duệ Nhậm. Nàng thừa hiểu con người của chàng lắm, thì làm sao mà không biết ý chàng muốn gì và sẽ làm gì. Chính vì thế mà làm cho Duệ Nhậm vừa yêu nàng vừa hận nàng. Chàng tức bực bỏ đi.
Đêm đó, đã quá giờ Hợi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Ái Như, Kình Quốc Đống lòng sôi như lửa đốt. Chàng quyết định tới biệt thự của Tầng Hoa để hỏi cho ra tại sao.
Vừa mở cửa, thì cây kiếm đã chỉ thẳng vào yết hầu của ả gia nhân. Ả hoảng hốt la toáng lên làm cho Tầng Hoa đang say giấc cũng phải tỉnh dậy.
Tầng Hoa xuất hiện trong bộ đồ ngủ thật là khêu gợi. Kình Quốc Đống đẩy ả hầu sang một bên đưa kiếm lên chỉ Tầng Hoa và nói lớn:
- Nói đi, tại sao?
- Theo phản ứng của chàng thì ta đã biết là Ái Như không tới...
- Ngươi căm miệng... Mau giải thích cho ta biết là tại sao.
- Ta không biết, nhưng lá thư ta đã giao cho Ái Như rồi đến hay không thì do ở nàng.
- Không thể nào, không thể nào... Nàng nhất định phải tới khi nhận được lá thư của ta, Ngươi...
- Có một điều này không biết có nói với chàng chăng?
- Nói mau!
- Sáng hôm nay, Duệ Nhậm có tới kiếm Ái Như. Một chuyện động trời ta mới phát giác nhưng không thể nói cho chàng biết được, rủi chàng biết được ta nghĩ chàng sẽ làm ẩu, không tốt. Ta không muốn chàng bị mất mạng dưới lưỡi gươm của Duệ Nhậm.
- Không sao đâu, nàng nói đi - Kình Quốc Đống bỗng trở nên nhỏ nhẹ trở lại.
- Ta chỉ biết là Ái Như nó đã thất thân với Duệ Nhậm rồi, vết máu trên miếng vải này là bằng chứng cụ thể cho sự trinh tiết đã bị bôi nhọ mà ta tình cờ lấy được.
- Làm sao ta phải tin nàng.
- Tin không tin thì tùy chàng, nhưng đêm nay Ái Như đã không tới vì lý do gì thì chàng tự tìm hiểu.
- Thiệt là khốn kiếp, Duệ Nhậm!... ta phải thách đấu với ngươi một trận sống chết. Ái Như!... sao nàng nỡ vội đi lấy chồng. Ta thiệt là bất hạnh.
Lúc đó Tầng Hoa bước tới sát bên Kình Quốc Đống ra vẻ an ủi nhưng nàng có vẻ đứng sát để gợi tình thì đúng hơn. Chợt Kình Quốc Đống nắm lấy hai vai của nàng và lắc lư nói:
- Cũng tại ngươi tất cả. Sao ngươi không bày kế bỏ trốn cho ta và Ái Như lần trước mà chỉ hẹn cho chúng tôi gặp mặt mà thôi. Ngươi phải trả cái giá này...
Kình Quốc Đống nói xong thì xé toạc áo của nàng một đường dài trên ngực. Cặp vú của nàng nhô ra căng mọng như trái xoài còn tươi. Chàng xô người nàng ra nằm ngữa ra ghế tràng kỹ và bắt đầu hôn hít lên miệng của nàng, hai tay chàng bóp chặt hai bầu vú như muốn ép nát nó ra thành nước. Không khó khăn mấy, chàng đã giật phăng cái áo mỏng tanh ra khỏi người của nàng. Rồi chàng của tự tay hạ y phục trên người xuống ngang gối để lộ "cái nam nhân" đâm thẳng vào hai đùi của nàng. Chàng vừa giao hoang vừa la lớn: "Con tiện nhân, mày phải trả những giá đắt như thế này". Chàng còn tán vào mặt của nàng mấy cái cho hả cơn tức giận. Giống như "giận cá chém thớt" vậy! Một lúc sau chàng rùng mình dứt cơn. Rồi nằm vã ra giường thở dốc. Lúc này mới thấy mặt của Tầng Hoa thật rạng rỡ không như bị người ta hành hạ. Nàng chuyển mình nằm úp lên ngực của chàng để lắng nghe từng hơi thở và nhịp đập của con tim. Chẳng những nàng không tức giận mà còn đặt lên môi của chàng một nụ hôn nồng nàn. Kình Quốc Đống bất chợt thấy xao xuyến lạ lùng. Chàng đã không biết bao lâu rồi mới làm tình trở lại. Cảm giác yêu thương trìu mến như thiếu vắng mấy năm qua bây giờ được rưới lên người chàng. Chẳng bao lâu thì chàng hưởng ứng trở lại bằng những cái vuốt hờ hững trên lưng của nàng. "Cái nam nhân" của chàng phục hồi phong độ để rồi chỏi thẳng vào giữa hai bờ mông của nàng. Tầng Hoa nhích người xuống khoảng 2 phân để cho khớp "cái nam nhân" của chàng. Khi đã ở ngay tầm, nàng bất thần thụt mạnh xuống để rồi Kình Quốc Đống chỉ phát lên một tiếng "ư" để hưởng thụ cú xốc đó. Hai người quần dã bên nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Sự rã rời cũng đã đếm được ba lần. Giờ đây nằm vất vưỡng ra ghế mệt lã, cả hai chỉ nhìn nhau cười mà không nói.
Tiếng động bên ngoài làm cho hai người nhìn nhau. Chưa kịp mặc lại quần áo thì cánh cửa thư phòng mở toang, trước mặt hai người là phó tướng Duệ Nhậm đang tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Chuyện không thể ngờ trước được, tối nay chàng định tới nhà của Tầng Hoa để phân trần phải trái trắng đen, cũng hòng cầu hôn với nàng trước khi xuất chinh. Chiếc nhẫn cầu hôn rớt từ tay của chàng xuống đất. Chàng quay phắt người lại và đóng sầm cánh cửa lại như nhốt lại những gì vừa mới trông thấy và bước đi vội vã.
Lễ thành hôn của Ái Như được tổ chức thật là long trọng. Tất cả dân chúng trong kinh thành đều tham dự. Quan binh hàng hàng lớp lớp diễn binh để chúc mừng vị đại tướng trong đó cũng có Kình Quốc Đống. Nhưng không ai để ý tới vị phó tướng trẻ lúc bây giờ đang trong cơn say. Say tình và say rượu. Chàng đã uống hết hai chai rượu mạnh rồi. Chàng thật sự không ngờ rằng bao nhiêu năm phong lưu, chỉ có chàng là cho người ta thất tình mà thôi, bây giờ chàng đang thất tình và thất vọng. Lá thơ chàng nhận được vào sáng sớm nay báo cho chàng biết địa điểm và thời gian của cuộc thách đấu giữa chàng và vị giáo sư âm nhạc trẻ tuổi Kình Quốc Đống lúc này đã nhàu nát trong lòng bàn tay. Lúc này chàng bỗng thấm thía cái đau khổ của tình yêu. Thấm thía câu "Sau tình yêu, chỉ có cái chết".
Chiều hoàng hôn hôm nay thật là ảm đạm, cách kinh thành chừng hai dậm về phía Bắc, Kình Quốc Đống quân phục chỉnh tề đang kiên nhẫn chờ đợi. Các đó chừng 10 bước là một người say rượu loạng choạng bước. Người đó chính là phó tướng Duệ Nhậm. Kình Quốc Đống thấy thế thì lên tiếng:
- Hôm nay ta không đấu với ngươi. Trông ngươi như thế nếu có giết ngươi chết đi thì chết ở dưới cữu tuyền ngươi cũng không phục.
- Không được, ra tay đi. Đừng hống hách. Ta đây từng xông pha trận mạc xá chi một thằng tân binh như ngươi.
Nói xong thì chàng muá kiếm xông vào chém loạn xạ. Kình Quốc Đống cũng ra sức chống cự nhưng sau đó chàng lấy lại thế thượng phong một cách dễ dàng.
o 0 o
Đám tang của phó tướng Duệ Nhậm thật lớn nhưng không khỏi cái cảnh buồn thảm chia ly trong cơn mưa phùng đầu Hạ. Ngoài những nhân vật có chức tước trong triều còn có Tầng Hoa, Ái Như, Hoàng Quân và Kình Quốc Đống. Người ta thay phiên nhau thảy từng viên đất xuống huyệt rồi quay mặt bước đi. Ái Như cũng ném một viên đất xuống đó không khỏi ngậm ngùi. Tay nàng đặt trên bụng mắt nhìn sâu xuống đáy huyệt như muốn nói, "Chàng ơi, giọt máu đang nẩy nở trong bụng của thiếp là của chàng đó!".
Bóng chiều tàn dần sau rạn cây, chỉ còn lại một bóng người ngồi thúc thít bên nấm mộ vừa mới đấp. Người đó là Tiểu Nhan! Thế mới rằng:
"Lạ chưa! vắng chỉ một người
Mà như trời đất gấp mười vắng hơn
Cõi đời vô nghĩa, cô đon
Cõi hồn trống vắng, héo hon mới kỳ!
Nát lòng khi tiễn người đi
Ngẫn ngơ suốt đoạn đường về mình tôi
Người đi, xa lắm, xa rồi
Hóa thân tượng đá, tồi ngồi nhìn theo
Tiễn đưa ôi, chỉ một lần...
Mà sao cả quãng đường trần vắng nhau"
(SCDNN)
Hết