WAP XEM SEX ONLINE CHO MOBILE
Kết nối Facebook
- Ngày nào cũng up phim mọi người hãy giới thiệu wap cho bạn bè nhé.
- Lưu wap với Opera & UC

AvatarAvatar
Mobi Army 2Mobi Army 2
» Truyện Sex:

Trúc và Hải


TruyenViet: truyện sai dấu khá nhiều

Quang nhìn con Trúc len lén, con nhỏ ngon thiệt. Tụi nhỏ bây giờ sao vú đít nảy nở quá ta lại ăn mặt sexy nửa nên thằng nhỏ của lão ngóc dậy, trong lúc nầy Trúc cứ tỉnh bơ, biết khứa lão đang "địa" mình nó làm bộ như làm rớt cái gì lui cui xuống lượm.

Nó mặc cái mini jupe và một cát T Shirt bó sát người nên khi cúi xuống lưng quay về phía Quang, một vùng mông húm thoáng hiện trong giây lác khiến Quang ngẩn ngơ... lòng dâm cảm thấy khó chịu. Tuy đã gần 50 nhưng Quang vẩn còn dâm và mạnh lắm nhất là đối với tụi nhí. Quang quả thật là con trâu già thích gậm cỏ non, càng non càng tốt. Là một công an cao cấp, nhiều thế lực lại nhiều tiền nên cơ hội thật là nhiều vì ai cũng a dua nịnh bợ, cung hiến cho lão nhưng lão thì không thích vậy. Lão thích tự mình săn lấy, ít phiền phức hơn nửa ít người biết tới an toàn hơn. Đành rằng để đàn em dâng lên thì sướng thiệt nhưng rủi đổ bể thì bay chức dể như chơi, lão không dại vậy, mấy mươi năm trời gian khổ nịnh bợ ton hót cũng cực lắm mới có ngày hôm nay, lão phải khôn ngoan từ từ hưởng thụ...
- Để cháu rót thêm trà, cháu nghỉ chừng năm mười phút nữa là cậu ba về tới, thằng Hải đã đi kêu cậu ba rồi.
- Ậy, bác không gấp, cứ thong thả hơn nữa lần nầy bác ghé bất ngờ lại không nói trước, chả trách được. Quang vừa đáp lời vừa đưa mắt nhìn ra đầu hẻm, lão chỉ mong cậu ba con nhỏ nầy đừng ló mặt ngay bây giờ, càng lâu càng tốt. Thật ra lão chỉ muốn kiếm cái có ghé tạt qua nhìn con Trúc thôi. Lần đầu tiên thấy con nhỏ cách đây hơn tháng, lão thấy mở cờ trong bụng. Số là cậu ba của nó là một trong những đàn em của lão, cách đây hơn tháng đãi tiệc sinh nhật, lẽ ra lão không tham dự nhưng bữa đó lại không có chuyện gì làm nên lão định bụng vui chơi với đám đàn em một bữa. Nào dè khi thấy con Trúc, lão đâm ra mê mẫn nên từ sau buổi đó lão cứ viện cớ tới lui nhà Hoàng. Cũng như bửa nay vậy, Hoàng, cậu ba nó không có ở nhà, thiệt là một dịp may cho lão.
- Sao hả, cháu lên thành phố ở được gần tháng rồi, vậy có đi đâu chơi chưa?
Trúc nhìn lão mĩm cười:
- Dạ, cháu chỉ quanh quẩn đây thôi, cậu Hoàng cháu bận rộn nhiều lắm nên không có thì giờ dẫn cháu đi đâu hết, thằng Hải thì làm biếng lắm, cháu lại không có bạn nên chẳng biết đi đâu.
Quang sáng mắt lên, lão nói như thông cảm lắm:
- Sao lại thế được, tuổi trẻ thế phải đi cho biết đó biết đây chứ. Thôi được, lần tới nếu có rãnh bác chở cháu đi quanh thành phố cho biết. Thế nào có thích không?
Trúc nhoẻn miệng cười, sáng mắt lên:
- Bác Quang nói thiệt? bác không gạt cháu chứ? thế thì còn gì bằng. Nhưng không biết cậu Hoàng có cho không nửa, cậu ấy khó tính lắm...
- Vậy thì đừng nói làm gì cho phiền phức, Quang cướp lời, thế quyết định nhé, khi nào muốn đi thì điện cho bác, nếu bác rảnh bác sẽ chở đi chơi. Lão vừa nói vừa móc ra tấm danh thiệp đưa cho Trúc, lão tiếp:"cứ theo số ấy gọi cho bác là được rồi nhé, thôi bác đi đây, không chờ nữa, nói với cậu cháu là cũng không có gì quan trọng, mai vào sở cũng được. Bác đi nhé, nhớ nhé. Nói xong lão dứng dậy ra về. Trúc nhìn theo sau lưng lão khẻ mỉm cười...
Lão Quang vừa về khoảng chừng năm phút thì Hoàng từ dưới nhà đi lên, gươmg mặt có vẽ hớn hở:
- Tao biết mà, cái lão già dê nầy mê mầy lắm rồi, tuần trước tới rồi, tuần nầy lại tới. Con Trúc, mầy cứ chuẩn bị đi, mầy chài được thằng già nầy thì tha hồ, mầy muốn cái gì cũng được, thậm chí sau nầy không cần phải lo nữa.
Trúc nhìn Hoàng cười:
- Ổng "địa"cháu lia chia, con mắt ổng coi ngầu lắm. Bây giờ mình làm sao hả cậu.
Hoàng cười đểu:
- Làm sao hả? dể thôi, ngày mai tao vô sở gặp chả, tao xin nghỉ phép về Cần thơ vài ngày thăm ba má mầy tạo cơ hội cho thằng chả dẩn mầy đi chơi, chuyện còn lại mầy biết làm sao rồi đâu cần tao dạy, có phải không? Nói xong gã nheo mắt cười cười. Con Trúc nguýt gã một cái rồi bỏ đi xuống dưới nhà. Hoàng nhìn theo tiếc rẽ...

Thật ra con Trúc không phải là cháu ruột của Hoàng. Gã có bà chị ruột ở Cần Thơ, bà chị góa chồng rồi chấp nối với một người đàn ông cũng ở góa đó là ba con Trúc. Con Trúc là chị cả mà học hành không nên thân lại quậy dữ lắm nên cuối lớp 10 thì nghỉ ở nhà không đi học nữa. Ba nó thấy vậy mới nhờ Hoàng dẩn nó lên thành phố kiếm việc gì làm. Nó lên ở với cha con Hoàng cũng gần được ba tháng rồi, lúc đầu Hoàng không thấy gì nhưng càng ngày nhìn con nhỏ, thấy nó sao ngon lành quá, gã mới nghỉ đến chuyện dùng con nhỏ nầy "chài"ông xếp của mình, nếu ngon cơm thì biết đâu mình được phục chức củ mà bản thân nó cũng nhờ lây. Trước là giúp nó sau là giúp mình thật là nhứt cử lưỡng tiện. Không phải gã đạo đức gì, nếu trước đây thì gã đã xơi tái con nhỏ nầy rồi, còn bây giờ thì vô dụng thôi, nhiều khi nghĩ đến chuyện hồi trước mà gã tức uất. Số là trước đây, gã cũng làm ở Hải quan tại phi trường TSNhất, tiền vô ào ào. Ngày nào cũng em út đều chi, sở thích của gã là khoái làm gian phu bởi vậy cho nên hể thấy bà nào đẹp là bằng đủ mọi cách chơi cho bằng được. Đi đêm có ngày gặp ma, một bửa đang hú hí với người tình thì người chồng tung cửa vô chém cho gã mấy nhát, một nhát trúng ngay... thằng nhỏ làm gã phải nằm nhà thương mấy tháng trời rồi thì mất luôn khả năng sinh dục. Gã ra khỏi nhà thương, mất luôn cái chổ béo bở hốt tiền lại mất luôn cái đó. Mấy tháng sau má thằng Hải lại cuốn gói đi mất. Thiệt là xui tận mạng. Bây giờ gã chỉ nghỉ tới làm sao phục chức củ thôi, cho có tiền vô ào ào như hồi trước là được rồi và con Trúc là niềm hy vọng của gã. Bởi vậy gã mới chỉ vẽ cho con Trúc, dĩ nhiên là con Trúc nghe bùi tai chịu liền... dù sao nó cũng đâu còn gin đế gì mà sợ...

Ba nó vừa đi ra ngoài thằng Hải đã vội vã đóng cửa rồi xuống nhà bếp. Mười sáu tuổi thôi nhưng đã rành đời lắm, nó thấy con Trúc đang lui cui nấu cơm, nó tới phía sau lưng rồi ôm lấy con Trúc, nó luồn hai tay bóp vú, con Trúc làm thinh, cười khúc khích, thằng Hải lại đưa tay luồn vô quần mò lồn, con Trúc gập người lại, mông nó cạ vô thằng nhỏ đang cương cứng của thằng Hải, nó đưa tay ra đàng sau thọc vô quần thằng Hải mà bóp. Thằng Hải nói:
- Ổng đi rồi, nấu làm mẹ gì, lát nữa mình đi ăn hủ tíu mì, cho em chơi cái đã. Nó xưng em với con Trúc đã quen tại vì con Trúc lớn hơn nó 4 tuổi.
- Thì thủng thẳng đã, thiếu gì thì giờ, ổng đi tới khuya mới về mà. Tuy nói vậy chớ con Trúc cũng quay lại, nó ngồi xuống, kéo cái quần của thằng Hải xuống theo, con cu thằng Hải như đuợc giãi thoát chĩa thẵng ra ngoài, con cu to và bự so với tuổi của nó. Con Trúc ngậm lấy bú, nó bú thật lành nghề, thỉnh thoảng nó lại liếm bầu dái rồi cái đầu cu làm thằng Hải rợn người, nó cầm lấy đầu con Trúc mà nắc lia chia vô miệng con nhỏ...

Chuyện giữa nó với thằng Hải bắt đầu cách đây mấy tháng trước khi con Trúc vừa mới ở nhà nó được một tuần. Mới lên Sài gòn, con Trúc hí hững nhờ thằng Hải dẫn đi chơi. Chuyện gì chứ đi chơi là sở trường của thằng Hải, nó dẫn con Trúc đi khắp Sài Gòn, nó lại chịu chơi, có bao nhiêu tiền sài láng hết nên con Trúc hạp rơ với thằng Hải lắm. Một bửa tối, con Trúc đòi đi nữa, thằng Hải cười nhăn nhó, nó nói bừa: "bữa nay tui hết mẹ nó tiền rồi, tiền chơi đỉ cũng đéo có vậy lấy cái gì đi chơi đây? chờ vài bửa đã. "Nó vừa nói như vậy ai dè con Trúc nói:"Ê, bộ Hải thường đi chơi bậy lắm hả? thằng Hải thấy quê, nó trã lời:"đâu có đâu, tui chỉ nói vậy thôi chứ ai mà dám, bị aids là bỏ mẹ, tui còn gin đó, chị muốn phá trinh tui hông? "nói rồi nó nheo mắt nhìn con Trúc cười, con Trúc cười mím chi lại. Bổng thằng Hải thấy con Trúc sao "đã"quá, vú bự, mu chắc không nhỏ đâu, nhất là cái miệng trời sinh để... bú. Nó bổng thấy thằng nhỏ ngóc lên, nó nuốt nước miếng nhìn chòng chọc vô ngực con Trúc, muốn thò tay bớp một cái nhưng hơi khớp, rủi nó la lên một cái thì bỏ mẹ. Nó đang trù trừ bổng nghe con Trúc nói:"nhìn gì nhìn dữ vậy, tính dê hả? "nói xong nó nhìn thằng Hải cười cười khêu gợi, ánh mắt như mời mọc... Đã đến nước nầy thì thằng Hải không nhịn nỗi nữa, nó chồm tới ôm con Trúc, luồn tay vô quần sờ soạng. Con Trúc cười hinh hích, cuối gập người xuống làm bộ tránh né bàn tay tham lam của thằng Hải, cơn thèm muốn của thằng Hải lúc nầy đang lên cao độ, nó đưa tay giật phăng cái áo bà ba con Trúc đang mặc, cặp vú trắng muốt phơi bày ra trước mặt, thằng Hải đè con Trúc xuống... Từ bửa đó hể cứ mổi lần Hoàng đi ra ngoài là hai đứa đóng cửa phập nhau. Con Trúc dâm bạo, thằng Hải lại như con trâu, hùng hục... chơi không biết mệt nên cả hai mê nhau như điếu đổ. Tưỡng chừng như chặt không đứt, bứt không rời vậy.

Thằng Hải đang nắc lia lịa vô miệng con Trúc, nó vừa nắc vừa khom người đưa hai tay bóp vú. Hai tay con Trúc vòng phía sau bấu chặc lấy cái mông thằng Hải, bổng nó ngưng lại, con Trúc hiểu ý, lần nào cũng vậy khi gần tới "điểm"là thằng Kiệt dừng lại, như là để "dành" vậy, con Trúc đứng lên, hơi khom người xuống, hai tay chống vô cạnh bàn, thằng Hải tuột cái quần con Trúc xuống, nó lấy cái ghế đẩu thấp lè tè ngồi lên rồi đưa mặt vô từ phía sau mà... bú lồn con Trúc. Con Trúc khoái cái kiểu nầy lắm, nó dang hai chân hơi rộng ra, cái mông sàn qua sàn lại, cái miệng của thằng Hải di động theo cái nhịp sàn của con Trúc, đôi khi thằng Hải lấy mấy ngón tay banh rộng ra rồi ấn sâu cái lưởi vào mà ngoái mạnh giửa hai cái khe đang đầm đề dâm thủy làm con Trúc rú lên từng chập, mắt nó nhắm lại, cắn môi cố kìm hảm tiếng rên siết. Thằng Hải cứ làm miết như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đứng dậy, nhét cái củ thìu biu đang cứng ngắt của nó vô lồn con Trúc mà nắc, nó nắc bạo, nắc lia chia. Con Trúc hay tay cứ chống vô tường, sàn cái mông mạnh hơn đồng thời lại đẩy cái mông về phía sau cho con cu của thằng Hải ấn sâu hơn. Bổng thằng Hải cúi gập người xuống lên lưng của con Trúc, một vết tinh khí trắng đục tràn xuống chân con Trúc, cả hai mệt nhoài...
Thằng Hải kéo cái quần lên vừa nhìn con Trúc nói:
- Ê, tui thấy thằng già kia hổm rày tới nhà mình lia chia, coi bộ khứa lão muốn dê chị đó, thấy cặp mắt khứa lão như muốn nuốt chị vô bụng vậy, bộ chị không thấy hả hay làm bộ không thấy đó? Nó vừa nói vừa nhìn con Trúc với ánh mắt nghi ngờ.
- Sao lại không, tui đang định chài thằng chả đó. Nghe cậu Hoàng nói khứa lão "khẩm tại" lắm, nếu tui mà chài được lão thì còn muốn gì nữa. Con Trúc vừa trả lời vừa bận quần áo vô, vừa nhìn thằng Hải cười cười.
- Cái gì? sao ông già tui nói với chị như vậy? Sao kỳ vậy? còn tui sao, bộ chị định đá tui ra hả? Ê. tui không phải dể ăn hiếp đâu à nhe. Thằng Hải hằn học, nó trợn mắt nhìn con Trúc.
Nào dè con Trúc cũng đâu có hiền, nó quắc mắt trừng lại:
- Cái gì đây? Hải là cái gì của tui hả? được chơi chùa còn làm tàng hả? vậy đưa tiền tui xài đi. Tui đang cần vài triệu xài đó, Hải có không đưa đây. Nói xong nó chìa tay ra nhìn thằng Hải như thách đố. Thằng Hải tỏn tè, tiu nghỉu, chuyện gì chớ chuyện tiền bạc thì từ sau ngày ba nó không còn làm ở phi trường nữa thì tài chánh của nó thiệt là eo hẹp, một mình con không đủ xài lấy gì cho gái đây? Bởi vậy nó xuống nước:
- Tui không muốn thấy thằng già dê đó làm gì chị thôi, sao lại nổi nóng dữ vậy.
Con Trúc nhìn thằng Hải thương hại. nó dịu giọng giải thích:
- Có ai lại khoái mấy thằng già chứ hả, nhưng cậu Hoàng nói lão già nầy ngon lành lắm, nếu tui chài được lão biết đâu chừng nhờ quan hệ mà cậu được phục chức, nhà tui cũng nhờ lây, Hải nghỉ coi có phải không?
Nghe nói ba nó chủ sự, thằng Hải trố mắt:
- Cái gì? ông già tui xúi chị hả? có thiệt không đó?
Con Trúc tức mình, nó sẳn giọng:
- Không tin thì về hỏi thẳng cẩu đi, nói xong nó xoay lưng bỏ đi, thằng Hải chạy theo níu tay nó:
- Khoan đã, bây giờ mình đi ăn hủ tíu mì nhe, luôn tiện nói tui nghe chị và ông già tính âm mưu gì đây, biết đâu tui giúp đở được đó.
Con Trúc quay đầu lại cười cười:
- Sao hả, bây giờ không ghen nữa hả?
Thằng Hải cười đểu:
- Chị muốn sao thì tui chịu vậy, miển là đừng cho tui ra rìa thì ok, đi, đi ăn xong mình về, nếu ông già chưa về tui chơi cái nửa.
Con Trúc nguýt thằng Hải:
- Cái gì? bộ cậu ở nhà thì Hải không làm gì hả? vậy chứ nữa đêm ai mò vô phòng tui hoài vậy?
Thằng Hải cười hì hì, nhà chỉ có hai phòng, phòng lớn ba nó ở, còn cái phòng nhỏ là của nó nhưng từ ngày con Trúc lên ở, thằng Hải ngủ trên cái divan kê nơi phòng khách. Từ lúc tò tí được với con Trúc, nữa đêm, nó chờ ba nó ngáy, nó mò vô phòng con Trúc phập con nhỏ đã đời đôi khi gần sáng mới chui ra. Bởi vậy khi nghe con Trúc nói vậy, nó cười nham nhở:
- Nửa đêm thì khác, tí nửa thì khác. Thôi đi lẹ đi.

Như đã suy tính sẳn, sáng hôm sau Hoàng chờ lão Quang vừa vô văn phòng, cánh cửa chưa kịp đóng hẳn thì gã đã tới nơi ngưỡng cửa. Quang quay lại thấy gã, lão cười tươi:
- Chú Hoàng hả? sao đây? có chuyện gì sớm vậy?
Hoàng vẻ khúm núm, giọng đầy cung kính:
- Em nghe hôm qua xếp tới nhà mà em lại nhằm lúc đi vắng nên sáng nay đến chào hỏi xếp luôn tiện xin phép được nghỉ dăm ba bửa về Cần Thơ có tí chuyện cần.
Lão Quang chỉ cần nghe câu cuối, lão sáng mắt lên hỏi dồn:
- Vậy sao? chú định đi mấy bửa? đi một mình hay đi với tụi nhỏ?
- Em chỉ đi một mình thôi xếp, định chiều nay đi, ba hôm sau sẽ trở lên, xin xếp phê chuẩn cho. Giọng Hoàng như nài nỉ nhưng thật ra gã biết làm gì Quang không ưng thuận, thứ nhất, Hoàng biết, lão Quang sẽ nhân cơ hội nầy "đớp lấy"con Trúc, thứ hai là công việc của gã đâu có gì quan trọng, có cũng như không. Quả nhiên, Quang nghe Hoàng nói vậy, lão như mở cờ trong bụng, lão đon đả:
- Thế à? vậy thì chú cứ thong thả nhé, không cần gì phải gấp gáp về làm việc đâu. Như biết mình đã lở lời, lão cười đính chính:"chú đừng hiểu lầm tôi nhé, ý tôi là cái việc chú xin, tôi và ủy ban đang cứu xét sắp có kết quả rồi, biết đâu chừng chú về sẽ có tin tốt, nhưng tôi không chắc đâu nhé, chú biết đấy, đâu phải mình tôi quyết định được... "
Hoàng nghe đến đây gã cả mừng, đã từ lâu gã chạy chọt, thiếu điều như muốn lạy ông xếp nhưng chưa có một chút gì an ủi, bửa nay bổng nghe xếp nói như vậy gã xúc động mừng rơn. Gã hiểu xếp muốn gì, gã lấp bấp:
- Thế thì em xin xếp trọn một tuần nghỉ phép cho được rộng rãi thời gian, không biết có được...
- Được mà, chú cứ nghỉ một tuần đi cho thoải mái nhé. Lão Quang cướp lời Hoàng, lão nghỉ:"một tuần đủ rồi, làm gì không được chứ? ".
- Vậy, bắt đầu ngày mai em xin nghỉ đúng một tuần, à quên nửa, nhà có hộp bánh "bich qui" tí chiều xin ghé tạt qua nhà biếu xếp ạ, không biết chiều nay xếp có nhà không? Vừa hỏi, gã vừa hồi hộp nhìn lão Quang chờ câu trả lời.
Làm gì Quang không hiểu, lão lấy làm hài lòng, thằng đàn em nầy "xài được", mới đầu lão chỉ có ý định đẩy đưa cho được việc, nay thấy thằng đàn em có "lòng thành" như vậy thôi thì củng cho nó cơ hội, lão cười đáp:
- Thế à? thế thì khoảng 6 giờ nhé, chú lại đằng tôi nhé, tôi đâu biết chú khách sáo thế. Vừa nói lão vừa cười cười... Hoàng thì như cởi mở tấm lòng. Gã nắm chắc cơ hội phục chức trong tay, vừa có con Trúc lại có hộp "bánh quy" độn mấy chục cây vàng mà gã đả chuẩn bị bao lâu nay... Gã nín thở đè nén cơn xúc động, khép nép xin phép lui ra về nhà chuẩn bị...

Đảo mấy vòng đi mua sắm, phải nói là lão Quang kiên nhẫn tột độ, lão không hấp tấp, trái lại lão rất từ tốn. Lão nghỉ:cái gì củng từ từ mới có hương vị, bởi vậy khi con Trúc nói muốn đi "bát phố" coi quần áo, lão liền dẩn con nhỏ hết tới chổ nầy tới chổ nọ, bất cứ cái gì con nhỏ trầm trồ là lão mua liền. Lão làm con Trúc cảm động ra mặt bởi vậy sau khi mua sắm đã đời, lão Quang hỏi nó còn muốn đi đâu không, nó nói tỉnh bơ:"mệt rồi, kiếm chổ ngồi nghỉ mát cho sướng. "Bởi vậy lão chở nó vô khu xa lộ Đại hàn, lão nói ở đây có quán ăn ngon lắm, lại mát mẻ nữa". Con Trúc tỉnh bơ, nó nói" sao cũng được bác quyết định đi". Bây giờ trời đã quá trưa, gần cuối xa lộ đại hàn lão Quang cho xe rẽ vô một hẻm nhỏ được không đầy một phút đã thấy một khu um tùm cây cối khá rộng, khoảng giửa là một khuông viên khá đẹp, trang trí như một nhà hàng nhưng không nhìn thấy bản hiệu. Con Trúc mở mắt lớn nhìn chưa kịp lên tiếng hỏi thì lão Quang cười cười nói:
- Ở đây có nhiều món ăn ngon lắm, vô ăn thử rồi biết. Rồi lão ngừng xe, chung quanh đó cũng có năm bảy chiếc xe đậu nhưng không thấy thực khách đâu hết. Lão Quang và con Trúc chưa bước qua cổng đã thấy một mụ sồn sồn ra khẻ mĩm cười gật đầu chào, mụ hỏi:
- Một nửa hay toàn phần anh Năm nhỉ? vừa nói mụ vừa nheo mắt nhìn con Trúc, rồi không đợi lão Quang trả lời, mụ lớn tiếng vọng ra đàng sau:
- Nầy, toàn phần cho anh Năm đây nhé, nói xong mụ quay sang nhìn ngay lão Quang cười dâm đảng:"có phải không anh Năm, anh thật là người sành điệu nhé... "Lão Quang cười híp mắt:"chỉ có bà chủ mới hiểu ý người giỏi thế, thảo nào ngày càng khá ra nhỉ? ". Rồi cả hai cùng bật cười. Mụ chủ quán như hiểu rành lão Quang lắm nên mới lấy cái "toàn phần" cho lão, "phải rồi, mụ nghỉ:"con nhỏ nai tơ như vậy phải qua đêm chứ có lý nào chỉ "một nữa" tức là vài tiếng đồng hồ? con Trúc cũng hiểu mang máng hai người muốn nói gì nhưng nó mặc kệ, dù sao nó cũng đã tới đây rồi. Nó bước theo lão ra tận đàng sau cùng của khu vuờn, một người bồi bàn theo sau, đến một căn phòng, gã mở cửa. Lão Quang nắm tay Trúc dắt vào. Bên trong là một cái bàn ăn khá rộng, có tv, có đầu máy vidéo, lại có chiếc giường rộng. Lão Quang gật gù nhìn quanh căn phòng có vẻ hài lòng, lão quay sang nói với người bồi phòng:
- Chú đem vài món ngon lên đây, món nào cũng được, cần nhất là ngon và lẹ, đây đói lắm rồi, còn nữa đem một chay Rémy Martin cổ lùn với lại nước ngọt nhé. Như đã quên điều gì, lão quay qua hỏi Trúc:"Em có muốn gì đặc biệt không hả? ". Con Trúc nín cười khi nghe lão gọi nó bằng "em" ngọt sớt nhưng nghỉ lại đã tới đây với lão rồi còn lảm bộ tịch gì nửa, nhưng nó cũng hơi ngượng mồm nên nó lắc đầu nói trổng: "gì cũng được"

Gã bồi vừa mới bước ra lão Quang đã vội bước lại gần và từ phía sau lưng con Trúc lão ôm lấy nó, tay trái áp vú trái, tay phải nhẹ nhàng ấn nhẹ trên mu lồn, tuy là qua lớp vải bên ngoài nhưng cũng làm cho "thằng nhỏ" lão ngóc đầu lên mãnh liệt, lão thì thào bên tai con nhỏ:
- Em cưng, rán chìu chuộng anh hả, rồi thì em muốn sao củng được, vừa nói hai tay lão tham lam lòn qua lớp vải sấn vào bên trong, tay phải chạm lớp lông lồn mềm mại, tay trái bóp ngay cái vú căn cứng, con Trúc lúc nầy lại uốn éo người nó, vô tình cái mông nó cọ sát vô thằng nhỏ của lão khiến lão chới với, lão muốn tụt cái quần xuống ngay cho khỏi vướng víu, bổng con Trúc vụt nhớ ra điều gì nó nhìn ra cửa nói:
- Anh bồi sắp đem nước uống tới đó, rồi nó nhìn lão mĩm cười, lão Quang chợt nhớ hồi nảy mình thúc hối gã bồi đem nước lên, lão mỉm cười mắt nhìn ra cửa, hai tay vẫn tái máy sờ soạng tứ tung. Chợt có tiếng gỏ cửa, con Trúc đứng vậy đi vô phòng tắm, lão Quang bước lại mở cửa:gã bồi phòng lĩnh kĩnh vơi một mâm rượu và nước ngọt đứng trước cửa phòng...

Con Trúc cởi quần áo, đứng trước tấm kiếng ngắm nghía một hồi, nó mĩm cười khi thấy mọi việc đều theo như cậu nó nghỉ, nó chỉ khép hờ cánh cửa, nó nghe mang máng lão Quang dặn dò gì đó với gã bồi phòng, rồi có tiếng đóng cửa, nó đoán gã bồi phòng đã đi ra, nó mở vòi sen tắm. Không đầy một phút sau có tiếng mở cửa rồi lão Quang bước vào, lão đứng chết trân nhìn con nhỏ trần truồng đứng tắm, rồi không chần chờ gì nửa, lão cũng vội vã trần truồng, con cặc của lão duổi dài ra, lão ôm lấy con Trúc, miệng bú vú, tay mò lồn. Con Trúc cũng không vừa, nó đưa tay bóp cặc lão, vuốt ve, vừa bóp nó vừa tưởng tượng tới con cặc của thằng Hải, tình cảnh nầy giống y chang nó với thằng Hải lúc ở nhà, khi Hoàng đi vắng. Nhưng con cặc của lão Quang nhỏ hơn nhiều... Lão Quang thì chới với khi tay con Trúc vuốt ve cặc lão, bàn tay con nhỏ sành sỏi khiến lão đê mê. Ụa sao con nhỏ này rành sáu câu vậy ta? ừ, vậy càng tốt, có kinh nghiệm ại trẻ tuổi, đúng là "gu" của lão. Lão đê mê nhắm mắt hưởng thụ, bổng con Trúc ngồi xuống rồi thì lão cảm thấy đầu con cặc lão ấm lên, lão hé mắt ra nhìn xuống:con Trúc đang bú lão một cách miệt mài, nó ngậm thật sâu, rồi vọt lưởi ra ngoài, ngoái đầu con cặt lão, chốc chốc nó lại lấy lưởi rà đùm dái lão, rồi thì nó nút cặt lão như em bé đang nút bình sửa. Lão Quang sướng lên mé đìu hiu, lão chưa thấy ai bú "đã" như con Trúc, bất giác lão chịu hết nổi sự kích thích mảnh liệt, lão lấy hai tay xiết chặt đầu con Trúc rồi nắc lia chia vào miệng nó. Con Trúc hiểu ý, nó biết lão sắp xịt, nó bú mạnh hơn, tay gãy nhẹ đùm dái lão, lão Quang bắn khí ồ ạt vô miệng con nhỏ, lão sợ con nhỏ nhả ra nên vừa bắn, lão cố lấy hai tay ghìm đầu con Trúc, làm gì con Trúc không hiểu ý lão, nó đã quen với thằng Hải rồi, thằng Hải có nói:"lúc tui đang xịt chị đừng có xô tui ra nhe, mất sướng, chị nuốt hết khí thì tui cảm thấy đã lắm, như vậy mới phê. Bởi vậy mổi lần thằng Hải chơi miệng nó là nó nuốt trọn hết nên bây giờ quen rồi, nên khi lão Quang bắn khí ra, bao nhiêu nó nuốt hết, điều đó làm cho lão Quang khoái chí. Số là từ trước tới giờ chưa có con nhỏ nào như con Trúc hết, dù lão có kèm bằng hai tay đi nửa thì tinh khí của lão vẩn tràn ra ngoài. Trái lại đối với con Trúc, lúc lão đang bắn khí, lão "thấy" con nhỏ dừng cái lưởi của nó ngoái cái đầu con cu lão nửa chứ, vậy mới đã, lão khoái chí, lão đâm mê con Trúc. Xong cú đó cả hai ra ngoài ngồi ghế coi tv, chờ gã bồi phòng mang thức ăn tới. Lão Quang bước tới mở tủ, lấy một cuộn phim bỏ vào máy, chẳng mấy chốc, phim XXX hiện ra trước mắt:một cặp tây đầm đang bú liếm miệt mài. Lão Quang bước tới ngồi bên cạnh con Trúc, hai tay lại tái máy sờ soạng. Con Trúc giọng nũng nịu:
- Trúc đói bụng quá hà, chừng nào mới có đồ ăn đây? Vừa nói nó vừa đưa tay bóp cặt lão.


Lão Quang đê mê, vừa đưa miệng nút vú con nhỏ vừa nói:
- Chắc cũng sắp bưng lên rồi. Tối nay mình ở đây nhe, sáng mai đưa em về, miệng nói tay vẩn không rời lồn. Con Trúc không trả lời, nó mân mê cặc lão Quang, vừa mân mê vừa nhớ tới thằng Hải, không biết bây giờ thằng Hải đang làm gì. Nó biết lão Quang đang mê nó như điếu đổ, nó làm bộ ngoan ngoản:
- Trúc không biết nửa, bác quyết định đi, chỉ sợ tối nay Trúc không về, may mốt cậu Hoàng biết được thì Trúc sẽ bị la....
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì anh sẽ lo cho, không cần sợ. Lão Quang cướp lời. Sau cái lần khi nảy lão đã có chủ trương:lão quyết định nuốt trọn con Trúc làm của riêng mình, lão hài lòng với con Trúc. Ở cái tuổi lão, làm gì kiếm được con nhỏ "đã" như nó, hơn nửa lại là con gái nhà "lành", chổ quen biết. Hoàng lại đang nhờ vả lão, chuyện gì lại không được?
Đêm đó Trúc ở lại với lão, suốt đêm con Trúc làm lão ngất ngư. Con Trúc vốn là dâm đãng, lại đang tuổi sung mãn nên hầu hết nó chủ động, lão Quang vừa mới bắn khí xong nó lại ngậm cặc lão mút lia chia, khiến lão vừa mệt lại vừa khoái, lão đâm mê con nhỏ...


Thằng Hải mặt mài sáng sủa, bảnh bao nhưng có cái điều là học ngu lắm, trong lớp thường đội sổ. Ngược lại mánh mun, ba trợn thì nó trùm sò. Học làm cái đéo gì, rồi cũng làm mướn thôi. Như ba nó vậy, đâu có văn hóa văn hóe gì mà cũng làm "ông nội"người ta vậy, tiền bạc vô đều chi, ăn chơi phè phởn, rồi nó cũng sẽ như ba nó vậy, hơn nửa là khác. Bởi vậy nó đi học như để làm cảnh, đi chơi thì nhiều.


Năm nay nó lên lớp 11, không hiểu sao nó lại được lên lớp nhưng mà thây kệ. Cô giáo chủ nhiệm lớp tên Hoa, cũng xấp xỉ 40 rồi nhưng coi còn đã lắm, thằng Hải bổng thấy khoái và bổng có ý đồ muốn chơi cô giáo. Sự cách biệt tuổi tác làm nó thấy hứng thú, nó bắt đầu để ý tới cô Hoa chủ nhiệm của nó. Nghe nói cổ lấy chồng cũng là giáo sư đã nhiều năm rồi nhưng chưa có mụn con nào, chồng cổ dạy ở Vỉnh Long thì phải, cứ hai ba tuần mới về thành phố một lần. Biết được điều đó thằng Hải khoái lắm, nó rắp tâm cua cô giáo... Ở Việt nam lương bổng của các nhà giáo thì bèo lắm, bởi vậy các ngày lể lộc thì học trò biếu xén quà cáp khiến các thầy cô dể thở hơn nhiều. Tuần tới là lể Trung thu, ngoài việc đóng góp chung mua quà cho cô, lắm đứa còn có quà riêng trong đó có thằng Hải. Lúc nầy thằng Hải "khẩm tại", nào con Trúc, nào ba nó mà ngay cả lão Quang cũng dúi tiền cho nó nửa. Ba nó vừa mua cho nó chiếc Dream đời mới cáo chỉ, trong túi lạo đầy ấp tiền nên thằng Hải yêu đời hơn bao giờ hết. Bởi vậy nó lấy tờ giấy 100 đô mỷ xanh lè nhét vào bao thư kèm theo tấm thiệp với vài giòng chử "Trung thu chúc cô vui vẻ", chờ lúc tan học, nó không dzọt sớm như mọi khi, nó làm bộ lui cui kiếm đồ cho tới khi không còn đứa nào ngoại trừ nó và cô Hoa chủ nhiệm đang thu gom sách vở, nó mới tiến lại gần bàn. Hoa ngẩn mặt lên nhìn thấy thằng Hải, nàng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì Hải? mọi bửa em chạy sớm lắm mà sao bửa nay ra trể vậy? nàng vừa nói vừa cười cười nhìn nó.
Thằng Hải rút từ trong cặp sách một phong bì, nó chìa ra phía trước đưa cho Hoa, nó nói:
- Trung thu tới, em có chút quà xin biếu cô, xin cô nhận lấy.
Hoa liếc nhìn thấy phong bì, trong thâm tâm lấy làm hài lòng, chắc củng năm mươi hoặc một trăm ngàn như mấy đứa khác. Nàng không khách sáo, đưa tay cầm lấy phong bì, Hoa nhoẻn cười:
- Cô cám ơn nhe, nói xong nàng làm như thờ ơ lấy phong bì kẹp giửa cuốn sách. Thằng Hải vẫn chưa chịu đi nó nói:
- Ờ, xuýt chút nửa em quên rồi, hồi nãy em có gặp cô Trang ở dãy lớp 9, cổ nhờ em nói với cô là cổ có chuyện gấp phải đi về trước.
Hoa chưng hửng:
- Ụa, hồi nào vậy? sao bây giờ em mới nói, vậy là cô trể xe buýt rồi, chết, chắc cũng 6 giờ mấy mới về tới nhà. Rồi nàng hơi lo, số là ở nhà nàng có bà già chồng cũng gần 80 rồi, mắt mờ, tai điếc. Thường ngày đi quá giang cô bạn đồng nghiệp, nàng về tới nhà cũng hơi 5 giờ hơn, lo cơm nước xong cho bà mẹ chồng, loay quay thì trời cũng đã tối, hôm nay nếu đi xe buýt lại bị trể nửa thì 9 hoặc mười giờ mới được nghỉ ngơi. Chẳng phải tốt lành gì mà Hoa thờ phụng bà mẹ chồng, chỉ vì cái nhà thôi. Hai người anh chồng thì không dám lãnh, họ bảo vợ chồng Hoa:"chú thím lo cho má dùm, sau nầy má có đi thì cái nhà đó chú thím cứ hưởng coi như công lao vậy". Lúc đó, không phải như bây giờ, cái nhà chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng dù sao cũng có cái nhà để ở. Chính vì vậy mà Hoa hăm hở nhận lời, dù sao bả cũng không còn bao lâu. Ai dè bà già sống dai thiệt, chưa thấy động tịnh gì chỉ có cái là tai điếc mắt mờ thôi, có điều là cũng không cực lắm, chỉ có chuyện lo cơm nước ngày hai bửa mà thôi. Mổi chiều Hoa đi dạy về, ghé chợ mua một ít đồ tươi nấu buổi chiều rồi dành lại một phần cho trưa ngày hôm sau. Ngày nào cũng vậy, riết rồi quen. Hoa không còn thấy phiền như lúc ban đầu, hơn nữa, lúc nầy giá nhà ở thành phố lên vùn vụt. Vợ chồng Hoa mừng rơn. Có thế chứ, riêng vợ chồng của mấy ông anh thì tiếc hùi hụi. Củng may, lúc nhận săn sóc bà già chồng, vợ chồng Hoa đã có giấy tờ chuyển nhượng hẳn hòi...
- Cô không cần lo đâu, hôm nay em phải đi ngã tư bảy Hiền, em cho cô quá giang được mà. Thằng Hải vừa nói vừa nhìn Hoa.
Hoa mừng rở:
- Vậy sao, vậy em cho cô quá giang nha, nàng vừa nói vừa thu xếp chồng sách vở.
- Em xuống lấy xe xong chờ cô ở cổng trước nha, nó vừa nói vừa đi ra khỏi lớp. Hoa gật đầu, chờ thằng Hải khuất bóng nàng vội rút phong bì thằng Hải đưa khi nãy mở ra xem. Hoa chợt run lên khi thấy rỏ ràng tờ giấy 100 đô mỷ, nàng không ngờ thằng Hải sộp vậy, bổng nhiên nàng thấy có cảm tình nhiều hơn với đứa học trò nầy. Hoa nghỉ bụng:"sau nầy phải tốt hơn với nó một chút" mới được.
Hoa ra tới cổng thì thấy thằng Hải đang nổ máy xe đứng chờ, nàng lên ngồi phía sau. Thằng Hải cho xe chạy, thằng Hải xúc động khi nó cảm thấy gò ngực Hoa áp vô lưng nó, "thằng nhỏ" của nó bổng ngóc lên.
- Cám ơn em nhe Hải, Hoa nói nhỏ sau lưng nó.
Đã biết là chuyện gì nhưng thằng Hải làm như là không biết:
- Chuyện gì hả cô?
- quà của em hậu quá, cô cảm ơn.
thằng Hải cười nhẹ:
- Đâu có gì, em thấy nên vậy mà, thời buổi nầy lương bổng giáo chức rất là eo hẹp phải không cô? Rồi nó phịa:"dì em cũng đi dạy như cô vậy, dì ấy than với ba em hoài nên em biết...
Hoa thở dài, nàng phân bua:
- Ai cũng biết như em thì đở biết mấy. Rồi nàng nhớ tới tình cảnh của mình, tháng nào dè xẻn lắm thì củng tạm được nhưng đại đa số tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Trang. Con bạn thân của nàng có lúc nó nói:"ê, mầy muốn dù hông, tao lo cho, kiếm tí tiền xài mậy, vừa sướng vừa có tiền, rồi nó nheo mắt nhìn Hoa cười cười. Hoa muốn nói lắm:vậy thì trăm sự nhờ mầy, nhưng nàng mở miệng không ra. Thật ra Hoa cũng muốn lắm, chồng nàng thì một hoặc hai tuần mới về nhà, đôi khi chỉ về cho có lệ, cái chuyện gối chăn có vẻ miển cưởng, lợt lạt. Trái lại Hoa vẫn còn sung sức lắm, nhiều đêm thức giấc, sự đòi hỏi của xác thịt làm Hoa không ngủ được.
- Cô có cần mua gì ở chợ không, em chở cô đi. Hải lên tiếng phá tan sự suy nghỉ của Hoa.
Hoa ngần ngừ:
- Hải có bận công chuyện gì không, cô định ghé chợ ông Tạ mua đồ về nấu cơm...
- Em chỉ đi chơi thôi chứ đâu có gì quan trọng. Vậy em chở cô đi chợ nha.

Hoa mua một ít rau, một miếng thịt nạt rồi trở ra. Thằng Hải vẫn còn chờ nàng trước cửa tiệm thịt quay. Hoa cảm động, nàng bước tới gần chợt thấy thằng Hải xách một gói bự. Nàng cười hỏi:
- Hải củng mua gì rồi hả?
Thằng Hải cười, nó chỉ vô cái gói dầu mở lem nhem mà Hoa đoán đó là thịt quay nó vừa mua ở cửa tiệm trước mặt, nó nói:
- Em có mua một kí thịt heo quay với một con ngổng quay biếu cô.
Hoa chưng hửng, nàng xúc động:
- Sao mua chi nhiều vậy Hải, làm sao ăn hết được.
- Ăn hông hết thì để mai ăn cô, đem kho ăn ngon lắm.
Hoa nhìn Hải:
- Hay là em ở lại ăn cơm với cô nghen.
Hải mừng rở, nó chỉ chờ có như vậy:
- Nếu cô biểu vậy thì em nghe theo, em uống bia ở nhà cô được không, cô có thích uống bia không?
thấy thằng Hải hăm hở như vậy Hoa cười:
- cái đó tùy em, nhưng cô chỉ uống ít ít thôi.
Khi Hoa về tới nhà thì cũng đã gần 6 giờ, không ai để ý tới việc Hải chở Hoa về nhà. Ngôi nhà ở cuối hẻm, thằng Hải dựng xe xong xách gói thịt quay và bia vào nhà. Nó chợt khựng lại khi thấy một bà cụ đang ngồi giửa nhà đang đâm trầu. Hoa nói:
- má chồng cô đó, bà ấy lãng tai nặng lắm, mắt mờ nửa nên không nghe thấy gì đâu, em đừng ngại. Em cứ tự nhiên nhe, chờ cô thay đồ trước đã. Nói xong Hoa thản nhiên bước vô trong nhà không để ý tới bà cụ. Thằng Hải đứng tần ngần quan sát:nhà cửa sơ sài nhưng sạch sẽ, nó vừa nhìn bà cụ già nó cố ý nói lớn tiếng vọng vào trong:
- thầy hôm nay có về nhà không cô?

Tiếng Hoa trả lời từ trong buồng vọng ra:
- Ông xả cô mới về tuần rồi, hai tuần mới về một lần, hỏi chi vậy?
- Vậy cô ở nhà một mình buồn hén, cô không có tivi hả? nó vừa nói vừa nhìn bà cụ già. quả nhiên bà không nghe thấy gì hết, bà cứ tiếp tục thản nhiên đâm trầu. Lại có tiếng Hoa trả lời vọng ra, nhưng lần nầy tiếng vọng gần hơn:
- không, không có tiền mua, mà có thì ăn trộm cũng rinh đi thôi, em không thấy má chồng cô hả? người ta vô rinh đi cái nhà bả cũng không biết nửa à. Rồi Hoa xuất hiện, nàng vừa thay cái áo cánh màu xanh với cái quần đen, Hoa đẹp lạ, gò ngực vun cao, thằng Hải nuốt nước bọt, nó không ngờ cặp vú Hoa tầm cở như vậy. Hoa thấy Hải nhìn mình như vậy, Hoa hơi ngượng nhưng rồi nàng tỉnh bơ:
- Hải ngồi đây chơi chờ cô bắt nồi cơm nha.
- Em đứng đây làm gì, em xuống bếp giúp cô nha. Nó nhìn Hoa rồi nhìn bà cụ, Hoa hiểu ý cười, nàng gật đầu. Hải theo Hoa xuống bếp. Hoa gio gạo, nấu cơm, thằng Hải khui bia uống, nó lấy nước đá, khui bia bỏ vào ly đưa cho Hoa, nàng lắc đầu:
- Cô không uống được đâu, em uống đi mà cũng đừng uống nhiều.
Thằng Hải không ép, nó hồi hộp, nó vừa gợi chuyện vừa khui lon nầy hết lon khác, người nó nóng ran, nó càng nhìn Hoa càng thấy nàng hấp dẩn một cách lạ kỳ, sự cách biệt tuổi tác kích thích nó tột độ. Hoa thì dường như cũng cảm giác ra điều gì, nàng thấy thằng Hải cứ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ lắm, nó cứ nhìn chọc chọc vào ngực Hoa, Hoa cảm thấy hảnh diện ít ra nàng cũng có sức thu hút... Hoa cảm thấy hồi hộp, lúc đầu nàng chỉ coi Hải như cậu học trò nhỏ bé nhưng nãy giờ nàng cảm thấy Hải không còn bé nhỏ nửa... mà là một thanh niên cao lớn, tràn đầy sinh lực.
- Cô...
- Hả? chuyện gì Hải?
thằng Hải nhìn chòng chọc vào Hoa, nó nuốt nước bọt, nó muốn nhảy tới ôm chầm lấy Hoa nhưng sợ Hoa la lên thì bỏ mẹ, nó thu hết can đảm:
- Em... em thích cô..
-..... Em nói gì Hải? đừng nói bậy Hải, cô già rồi, sao lại như vậy được? Hoa nghiêm nghị nhìn thằng Hải nhưng giọng nói nàng run run. Nàng không dè thằng Hải ăn nói bạo vậy, nhất thời nàng không biết phải ứng biến ra sao nên nói xong câu đó nàng cúi mặt xuống. Thằng Hải lúc nầy như cởi lên lưng cọp, hơi men trong người làm nó bạo hơn, nó nghỉ:"cổ không phản ứng mạnh là có hy vọng thành công. Lúc nầy không tấn công còn chờ chừng nào nữa? rồi không do dự nữa nó sấn tới ôm chầm lấy Hoa:
- Cô, em thích cô lắm, em mê cô từ lâu rồi cô biết không, em muốn làm tình với cô, cô, cô chìu em đi, cái gì em cũng đưa cho cô hết, rồi nó móc cái bóp ra thảy lên bàn, mấy tờ giấy bạc mỷ kim rơi theo ra, Hoa nhìn mấy tờ giấy đô xanh động lòng. Một viển ảnh sung túc như hiện ra trước mắt, nàng có ý định "đi dù" từ lâu, nếu đã vậy sao không dù với thằng Hải? nhưng nàng vẩn còn đang phân vân thì thằng Hải đã hôn khắp mặt mủi nàng, bàn tay nó di động lẹ làng xuống dưới, luồn vô quần nàng, hàng nút áo bung ra, thằng Hải nhanh nhẹn dùng miệng bật chiếc xú chen len trên, cặp vú Hoa phơi bài lồ lộ trước mặt, thằng Hải miệng bú, tay luồn vô lồn bóp nắn. Hoa co rúm người lại thều thào:
- Đừng.... đừng Hải... nhưng miệng thì nói như vậy đôi chân nàng lại dang rộng ra từ từ theo cái sự tái mái của bàn tay thằng Hải. Lúc nấy Hoa đang đứng chơi vơi giửa nhà bếp, đầu óc mơ hồ :nữa ham muốn nửa sờ sợ, chiếc áo tung ra, cái quần đen tuột tới đầu gối, thằng Hải quì xuống, nó úp mặt vào lồn Hoa. Hoa chết điếng... từ lúc lấy chồng cho tới bây giờ đã 13 năm rồi, chồng nàng, Thọ chưa bao giờ làm như thằng Hải, mổi khi làm chuyện đó hình như chỉ là theo lệ mà thôi, không có ly kỳ, kiểu cọ gì hết chứ đừng nói là... bú nàng như thằng Hải đang bú, liếm, thỉnh thoảng nó lại cắn nhẹ vào mu khiến Hoa bậm môi, cố kìm tiếng rên, một cảm giác tuyệt vời khó tả, lòng nàng lâng lâng, cơn thèm muốn tăng lên tột bực, không biết từ lúc nào hai tay Hoa đang ghì lấy đầu thằng Hải dúi mạnh thêm vào lồn mình... Thằng Hải biết mình đã thành công, nó từ tốn lại, không hấp tấp. Nó đứng lên, tuột cái quần của nó xuống, củ thìu biu của nó như được giãi phóng, chỉa thẳng ra ngoài, to, bự, căng cứng, thằng Hải liếc nhìn về phía bên trái nó thấy có một cái lu nước to, nó nắm tay Hoa kéo về hướng cái lu, lúc nầy Hoa hình như không còn tự chủ gì nửa, đi theo thằng Hải, nàng vừa đi vừa liếc nhìn con cu thằng Hải, lòng hồi hộp...

Trái với ý nghỉ của Hoa, thằng Hải chưa chơi nàng vội, nó để Hoa dựa vào thành lu sau khi cởi hết đồ trên người nàng, nó lại quì xuống úp mặt vào lồn Hoa mà liếm, trong khi hai tay nó thì vói lên nhồi cặp vú của nàng. Hoa chới với tưởng chừng như chết đi sống lại trong sự tột đỉnh của khoái lạc, dâm thủy nàng tuôn ra đầm đề, thằng Hải liếm sạch. Hoa dựa mông vô lu nước, một chân thì choàng qua vai của thằng Hải... Đột nhiên có tiếng người đi xuống, thằng Hải hốt hoảng quay đầu lại, nó hết hồn khi thấy bà má chồng của Hoa đang đứng trước cửa nhà bếp, nó chưa kịp tỉnh hồn thì Hoa đã trấn an nó:
- Bà ấy không nghe thấy gì đâu, Hải đừng sợ... Bổng Hoa đỏ mặt lên biết mình đã lở lời, thằng Hải khoái chí khi nghe câu nói nầy, nó ấn Hoa ngồi xuống, chìa cu trước mặt nàng:
- Cô bú em đi.
- Cô không biết cái vụ nầy đâu... Hoa e ngại nói, mắt nàng vẩn không rời con cu thằng Hải. So với chồng nàng, con cu thằng Hải lớn hơn nhiều lắm, lại dài và cong queo. Hoa không ngờ thằng Hải nhỏ con mà cu thì tầm thước như vậy. Thiệt là tương phản với thân hình của nó.
Thằng Hải cầm cu nó ví ngay miệng Hoa:
- Cô cứ thử đi mà, nó vừa nói vừa cố nhét cu mình vào miệng nàng. Hoa hồi hộp, e lệ thật ra Thọ chồng nàng chưa bao giờ kêu nàng làm như vậy, nhưng thật ra Hoa cũng muốn thử, nàng hơi hé miệng ra thì thằng Hải đã đẩy cu vô rồi, nó không hấp tấp, nó thấy Hoa chỉ ngậm thôi, nó cười nói:
- Cô vừa ngậm, vừa lấy lưỡi ngoái ngoái mới đã, thỉnh thoảng cô nút như nút kem thì Hải sướng lắm, cô thử đi. Nó vừa nói vừa liếc nhìn về hướng bà già chồng Hoa, quả thật bà ta không nghe thấy gì, chỉ thoáng một chút bà ta lại lần mò trở lên nhà trên. Lúc nầy Hoa có lẻ đã quen quen với mùi vị lạ, nàng bắt đầu bú mút, làm theo lời thằng Hải dạy. Tuy không rành nghề lắm nhưng chính vì vậy thằng Hải kích thích kinh khủng, một phần là lần đầu tiên Hoa bú, một phần Hoa là cô giáo nó, nó không chịu nổi nửa, nó xoay Hoa lại, kêu nàng chống tay vào thành lu. Hoa ngoan ngoản chìu nó, thằng Hải đứng từ sau nắc tới, nó nắc thật mạnh, hai tay choàng ra phía trước bóp vú, kéo Hoa ngược về phía sau. Hoa bậm môi cố ngăn chận tiếng rên từ trong lòng mình, một thứ rên siết vì sung sướng, thòa mãn tột cùng...

Đêm đó thằng Hải không về nhà, nó ngủ lại đó, sau cái màn buổi chiều, Hoa vội vã làm cơm qua loa, cho bà mẹ chồng ăn cơm xong, nàng và thằng Hải rút vô buồng ngủ vợ chồng nàng. Thằng Hải dần nàng tới khoảng 4 giờ sáng cả hai mới ngủ. Những lần sau đêm đó, không cần thằng Hải yêu cầu, chỉ dạy nửa, Hoa hâm hở chụp lấy con cu thằng Hải mà bú... vùi, nàng nhớ cái lần thứ ba hai thứ tư gì đó thằng Hải nắc liên tục vô miệng nàng, vừa nắc nó vừa nói:"tí nửa em bắn khí cô cứ việc nuốt nha, không sau đâu, bổ lắm đó, cô biết không? Hoa chỉ gục gặc cái đầu rồi thì thằng Hải cứ tiếp tục nắc, đến khi nó bắn khí, sợ Hoa nhả ra nó kèm cái đầu Hoa lại, nhưng rồi thì thằng Hải ngạc nhiên đến thích thú, Hoa quả nhiên nuốt hết mà còn liếm sạch đầu cu nó nửa, thằng Hải khoái chí... nó cảm thấy mê Hoa và Hoa cảm thấy mình mê đứa học trò...

Thằng Hải gần 8 giờ sáng mới mò về, trong bụng hơi lo lắng, nó đang suy nghỉ phải nói sao đây khi con Trúc hỏi tại sao đêm qua nó không về nhà. Nó vừa mới bước vô nhà thì thấy Quang vén màng từ trong buồn ngủ bước ra, nó mừng húm, vậy là xong, đã có cách. Quang thấy nó, lão cười tươi:
- Đêm qua đi đâu vậy cậu nhỏ, cha, tới tuổi quậy dữ hén? lão chưa dứt lời thì con Trúc bước ra, nó nhìn thằng Hải nét mặt sa sầm, không nói tiếng nào. Thằng Hải cười cười:
- Tối qua cháu lại nhà thằng bạn rồi gặp một đám bạn, tụi nó mua bia về nhậu, say quá không về nổi.
Quang gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Bọn trẻ bây giờ nhậu dữ lắm, sức cậu làm được mấy chai, bửa nào đi nhậu với bác chơi nhe.
Thằng Hải làm ra vẻ mừng rở:
- Dạ được mà, nhưng cháu chỉ sợ phá mồi nhậu của bác thôi.
Quang cười, lão quay lại nói với Trúc:
- Anh về, nhớ tuần tới nha, nói xong lão móc bóp lấy ra một vài tờ đô xanh dúi vào tay con Trúc, rồi quay qua thằng Hải, lão đưa ra một tờ 50 chục nói:
- Cầm lấy tiêu vặt.
Thằng Hải mừng rở, đưa tay lấy tờ đô la, nó cảm ơn lia lịa. Con Trúc bổng lên tiếng:
- Đưa cho nó nhiều quá, nó phun phí đàng điếm thôi..
Quang nhìn thằng Hải, ra giọng kẻ cả như để làm hài lòng con Trúc:
- cậu ấy có vẻ lanh lợi mà, không có gì đâu. Nói xong lão bước ra về. lão vừa khuất bóng con Trúc đã quay lại sừng sộ:
- Tối qua đi đâu vậy, có phải ngủ nhà con nào không? đừng để tui biết được nha, con nầy không hiền đâu.
Thằng Hải không vừa, nó sừng sộ lại:
- Cái gì? tui chỉ đi nhậu thôi, cũng may ngủ lại nhà thằng bạn, nếu không tui về nhà, nằm ở ngoài nầy còn chị với khứa lão ở trong trỏng, bộ như vậy là tui thoải mái hả? mai mốt nếu lão ngủ lại tốt nhứt tui lại nhà bạn ngủ, nếu không tui chịu gì nổi.
Thằng Hải ma lanh lắm, nó viện cớ thật tài tình, nó nghỉ mai mốt nếu lão Quang ở đêm với con Trúc thì nó dọt qua nhà Hoa, thiệt là tiện lợi, con Trúc nào biết, nó thấy thằng Hải có lý, có lý nào lão già đang chơi nó mà thằng Hải nằm chèo queo ở ngoài, làm sao chịu nổi. Nghỉ vậy nó dịu giọng hỏi:
- Có thiệt không? nhà ai vậy?
Thằng Hải biết là con Trúc bắt đầu tin, nó phịa đại:
- Nhà thằng bạn học chung, mai mốt tụi nầy gặp mặt tui dẩn chị theo chơi. Nó nói bừa cho qua chuyện. Nhìn nét mặt con Trúc nó biết con nhỏ đã tin lắm rồi, nó lái qua chuyện khác:
- Ừ, hồi nãy nghe ổng nói cái gì tuần tới vậy?
- Tuần tới ổng dẩn đi Vũng tàu chơi với ổng, thứ sáu đi chiều chủ nhật mới về.
Thằng Hải xuýt xoa:
- Chà, đã vậy, muốn đổi không khí hả, coi bộ chả càng ngày càng mê chị đó nhe. Rồi nó nheo mắt:
- Sao hả? tối qua thế nào?
- Muốn gãy lưỡi luôn, mõi miệng thấy mẹ. Cái thằng già đó, thiệt... Trúc vừa nói vừa có vẽ cau có, nó không giấu thằng Hải cái gì hết. Quang bắt nó làm gì, ra sau nó đều nói hết với thằng Hải. Tối hôm qua nó bú lão miệt mài. Quang thích được bú lắm, lão ghiền cái màn đó cho nên con Trúc phải chìu lão, có lúc lão nằm phè trên giường, biểu con Trúc liếm quanh hòn dái, đầu con cu lão cả tiếng đồng hồ, có lúc lão đứng, con Trúc quì, rồi lão nắc liên tục vô miệng con nhỏ cho tới lúc bắn khí. Lão kêu con Trúc nuốt hết, rồi thì liếm sạch đầu cu lão. Lão biểu gì con Trúc cũng làm nên lão thỏa mản, tối qua con Trúc ba lần nuốt khí lão, làm cho lão sướng, con Trúc bực mình lắm nhưng nghỉ tới mấy tờ đô xanh nó thấy cũng đủ đền bù rồi. Bây giờ nghe thằng Hải hỏi, nó vừa nói vừa liếc mắt nhìn đồng hồ, chưa đầy 8 giờ. Cậu Hoàng, ba thằng Hải sớm lắm cũng gần mười giờ mới về. Thằng Hải thấy vẻ mặt con Trúc, nó biết con Trúc muốn gì. nó nghỉ bụng:"mẹ kiếp, thằng già bắt nó bú, bây giờ nó bắt mình bú lại, nó thì có hai ba trăm đô, thằng già chỉ cho mình có năm chịt... Nghỉ thì nghỉ vậy nhưng nó cảm thấy hai cha con nó mang ơn con nhỏ nầy nhiều lắm, ba nó bây giờ là tài lọt cho Quang, còn nó thì tiền bạc phủ phê, cơm no bò cưởi, làm thêm chút việc cũng nên lắm. Bởi vậy nó cười hè hè, đưa tay trái lòn vô áo bóp vú, tay phải luồn vô quần con Trúc bóp lồn con nhỏ, nó thì thào:
- Tui thì khác nhe, tui đền bù cho chị.

Rồi nó quì xuống, kéo theo cái quần con Trúc xuống, con Trúc đưa chân hất cái quần ra ngoài, nó quay mặt chống hai tay vô tường, hai chân hơi dang ra. Thằng Hải phía sau liếm nhẹ nhàng, nó banh nhẹ hai mép lồn, đưa lưỡi vô sâu ngoái tới ngoái lui, thỉnh thoảng nó thọc sâu ngón tay trỏ ngoái sâu bên trong, rồi thì vừa bú nó vừa gãi nhẹ hai bên mép lồn. Con Trúc rên ư ử... dâm thủy tuôn đầm đề. Đợi đến lúc con Trúc dường như thở không ra hơi, thằng Hải mới đứng lên cởi cái quần nó ra, con cu nó lúc nầy dương thẳng ra, căng cứng. Nó đút vô lồn con Trúc từ từ rồi bắt đầu nắc, nó nắc nhè nhẹ lúc đầu, rồi khi vô sâu hơn nó ủi một cái thật mạnh, nó nắc cú nào đáng cú đó. Con Trúc ngất ngư... nó vòng tay ra đàng sau bấu vô mông đít thằng Hải, cố níu, ghì mạnh thêm vô. Bổng thằng Hải nắc như điên dại, mạnh bạo, con Trúc cũng theo đà đẩy ngược mông ra đàng sau... một vệt tinh khí chảy dài xuống đùi con Trúc. Thằng Hải đang xuất tinh xối xả nên nó nắc dữ dội hơn. Cả hai mệt nhoài.

Hết




Lên↑